Chương 5 - Một thói quen

613 56 2
                                    

Ngày hôm sau, Porchay xin nghỉ làm. Em ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ chiều rồi sao. Em đã quá mệt sau khi khóc cả một đêm, cũng như không thể mang con mắt sưng húp này đến công ty được. Em lê lếch người mình đến ghế sofa, mở TV để xua tan đi không khí ảm đạm vì ngay lúc này, căn hộ của em không khác gì nơi đó là mấy.

"Chuyển sang bản tin giải trí. Sáng nay, ca sĩ Wik đã mở họp báo về concert mới của anh mang tên Light of Love. Đây dự kiến sẽ là dự án lớn nhất từ trước đến nay của Wik. Hiện tại, concert của anh đang nhận rất nhiều sự quan tâm từ công chúng với những phản ứng vô cùng tích cực. Xin hãy chờ đón một concert hoành tráng của Wik"

Porchay nhìn màn hình TV. Em cười khẩy. Trông anh có vẻ ổn nhỉ. Chắc chỉ có em đây mới là người đau khổ sau tất cả mọi chuyện. Đúng là nực cười. Đáng ra không nên hy vọng gì cả vào con người máu lạnh đó. Nghĩ rồi. Porchay đứng dậy, làm cho mình một chút đồ ăn.

-------

Tối, Porchay đến quán bar của chế Yok - nơi này như một nơi để em trốn khỏi những rắc rối của cuộc sống. Như thường lệ, em ngồi ở góc quán quen thuộc, gọi một ly cocktail Mint Julep. Mọi khi, chỉ cần tiếng nhạc du dương, môi nhấm nháp một chút cocktail và tận hưởng hương vị mát lạnh của bạc hà cùng chút men say từ Bourbon, em lại thấy lòng mình thư thái. Nhưng hôm nay không phải một ngày như thế, cocktail vẫn như thế, nhưng lòng em mãi như sóng trào.

Em lặng yên nhìn dòng người đi ra đi vào. Đôi mắt em vô định, thân xác em ở đây mà hồn em đi đâu mất rồi. Porchay hôm nay không phải là Porchay.

"Em của chế hôm nay có gì buồn à?" - Chế Yok đi đến bàn em.

"Hôm nay chế ngồi với em một chút được không?" - Porchay không nhìn chế, mắt em vẫn hướng vào hư vô.

"Được chứ. Em có tâm sự gì à?" Chế ngồi xuống, lặng lẽ nhìn em.

"Chế biết em đã gặp ai không?" - Porchay lên tiếng.

"Em gặp người đó rồi" - Giọng Porchay vẫn đều đều như thế nhưng chế cảm nhận được sự bất lực trong giọng nói của em.

"Người đó chọn em làm trợ lý nghệ sĩ đó chế. Em đã đến căn hộ đó một lần nữa. Em đã khóc ở đó. Em đã..." - Porchay bật khóc. Chung quy lại, dù đã trưởng thành, trở nên lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn nhưng em vẫn chính là em mà thôi. Một Porchay cô đơn, mỏng manh và dễ bị tổn thương.

Chế Yok không nói gì, ôm em vào lòng, cố gắng xoa dịu em. Bởi chế biết em không cần những lời an ủi, những lời khuyên vì tự em biết phải giải quyết như thế nào. Những gì em cần chỉ là một người có thể bên cạnh cho em tựa vai.

Khóc một hồi lâu, em thiếp đi trên vai chế. Chế Yok lẳng lặng bảo nhân viên gọi cho Porsche.

Một lúc sau, Porsche có mặt tại quán của chế Yok.

"Có chuyện gì vậy chế?" Porsche vừa vào đã hỏi chuyện.

Nhưng chế Yok lắc đầu và nhìn về phía Porchay đang ngủ trên ghế. Có lẽ chế muốn em tự mình nói với anh trai thì hơn.

Porsche nhìn theo hướng mắt của chế. Nhìn thấy em trai, anh thở dài. Porsche đi đến bế em trai lên, chào tạm biệt chế Yok và ra về.

[KimChay] Better Late Than NeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ