I want to whisper one word into you ear
Anh muốn nói nhỏ bên tai em điều thầm kínBut I could never do that, I can only think, not brave enough to do anything
Nhưng anh chưa bao giờ dám làm điều đó. Anh chỉ nghĩ rằng anh chưa đủ mạnh mẽ mà thôi.I'm afraid you won't feel the same
Anh sợ ta không cùng cảm xúcI can only keep it in my heart
Nên anh chỉ có thể giữ nó trong trái tim mình.I'm afraid you won't be affected by those words
Anh sợ em không cảm thấy xúc động khi nghe những lời nói ấy.I'm afraid it won't be like my dreams and I'll cry
Anh sợ nó không như những gì anh tưởng tượng và anh sẽ trở nên yếu đuối.I can only retreat, keeping it in, not brave enough
Anh chỉ biết thở dài, giữ lại những tâm tư đó vì không đủ can đảmI want to tell you clearly how much I love you
Để nói với em rằng anh yêu em nhiều thế nào.That I love you so much
Rằng anh yêu em nhiều bao nhiêuAfraid to say - Jeff Satur
Hôm em đem kịch bản đến cho Kim. Không chỉ mỗi em hồi hộp đâu em ạ. Kim cũng thế đấy.
Sau khi nhận được cú điện thoại từ Ploy, anh đi ra đi vào, không biết phải làm gì khi em đến đây. Kim quyết định tắm rửa để đón tiếp em, dọn dẹp lại phòng ốc, chuẩn bị sẵn một ly sữa ấm cho em.
Đó là lần đầu tiên, Kim cảm thấy bối rối đến mức chỉ dám nhìn vào tờ kịch bản. Anh vẫn chưa tin được rằng em ở đây, ngồi trước mặt anh, một khoảnh khắc mà 5 năm qua anh cũng chưa một lần dám mơ tới.
Kim ngồi xem cuốn kịch bản rất kĩ càng nhưng chẳng chữ nào lọt nổi vào đầu của anh. Kim chỉ nghĩ nếu mình coi chậm một chút thì em ấy sẽ ở đây lâu một chút. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.
Sau đó, em hỏi Kim những câu Kim không ngờ tới. Kim muốn trả lời lắm, nhưng khi mở miệng, cổ họng anh như mắc kẹt một cái gì đó, anh lại chẳng thể thốt nên lời.
Em bật khóc làm Kim cảm thấy hoảng loạn, anh muốn đến ôm lấy em vào lòng, nói xin lỗi em vì tất cả, xin em tha thứ cho anh, xin em cho anh một cơ hội để chữa lành trái tim nhỏ bé của em. Cuối cùng, Kim lại để em rời đi một lần nữa.
Nhìn hình bóng em rời đi, Kim vẫn ngồi đó, anh lấy tay tự tát vào mặt mình. Anh ôm lấy gương mặt mình nức nở
"Mày sợ cái quái gì thế Kimhan. Mày không thể làm điều đó một lần à. Mày không thể giữ em ấy lại à. Rốt cuộc mày đang sợ điều gì chứ"
Phải, Kim đã luôn sợ hãi. Kim sợ bản thân sẽ lại khiến em đau lòng. Kim sợ em không tha thứ cho anh. Kim sợ em không còn yêu anh như em đã từng. Kim sợ mọi thứ không như anh mơ mộng.
Kim lôi đống rượu trong tủ ra, từng chai, từng chai nốc cạn. Vị đắng chát của rượu khiến Kim cau mày, nhưng nó chẳng thể khiến anh quên đi em.
"Là anh làm tổn thương em đến thế sao?" - Ngày hôm nay, Kim mới nhận ra anh đã khiến Porchay hận mình đến mức nào. Ánh mắt em nhìn Kim như hàng vết dao cứa vào trái tim vốn rỉ máu nơi anh.
"Thật nực cười. Là bản thân làm tổn thương em ấy, là bản thân rời bỏ em ấy nhưng chính bản thân lại là người mãi không dứt được" - Kim tự nói một mình.
Anh đập một chai rượu xuống đất, tiếng miểng chai vang lên loảng xoảng, anh cầm lấy mảnh vỡ đưa lên cánh tay mình. Giờ phút này Kim muốn tự giải thoát bản thân mình. Tay Kim run run, càng lúc càng để miểng chai lại gần hơn, nhưng Kim lại bỏ nó xuống. Anh hướng mắt lên trần nhà xám xịt, vang lên những tiếng cười quỷ dị.
"Chỉ một lời nói mày còn không làm được thì làm được cái quái gì chứ, thằng khốn"
Chỉ là một lời nói thôi, vậy mà Kim chẳng bao giờ làm được. Bộ dạng Kim bây giờ không còn là chàng ca sĩ Wik được bao người săn đón, không còn là cậu ba bí ẩn, ranh mãnh của gia tộc Theerapanyakul nữa, Kim bây giờ chỉ là một chàng trai yêu em mà thôi.
-------
Thật ra bài Afraid to say của Jeff đáng iu lắm mà do đưa vô hoàn cảnh này nên nhìn nó sầu đời.
Mọi người muốn nghe thử thì có thể lên Youtube search là ra à. Bài hay mà cưng lắm í.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Better Late Than Never
RomanceDù có trễ đi chăng nữa...thì vẫn hơn.. là anh đánh mất em mãi mãi.