Chương 7 - Fade

568 49 3
                                    

"Trước khi tiếp tục đêm diễn, Wik xin có đôi lời muốn nói. Xin chân thành cảm ơn dàn ekip chuyên nghiệp đã làm việc hết công suất để mang lại một đêm diễn thành công tốt đẹp, cảm ơn ban nhạc Cumulus và DJ Ta Nannakun - những người anh em đã nhận lời trở thành khách mời của concert này và cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ Wik trong suốt khoảng thời gian vừa qua, nếu không có các bạn sẽ chẳng có Wik của ngày hôm nay. Sau đây, sẽ là bốn bài hát cuối cùng của đêm diễn ngày hôm nay. Đây là bốn bài hát mà từ trước đến nay các bạn chưa từng biết đến. Wik mong mọi người có thể tận hưởng chúng một cách trọn vẹn. Xin cảm ơn" - Kim cúi chào khán giả, bước đến cây đàn piano cũ kĩ. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Fade - Wik"

Can you please just fade away away?
Xin em hãy trở nên nhạt nhoà trong tâm trí anh được không?

So this pain can stay away always?
Để nỗi đau này không còn nơi đây.

My heart is a little slow
Tim anh ngày càng chậm nhịp

You're unforgettable
Quên em là điều anh không thể

I can't let go
Bởi vậy, anh đã không thể bước tiếp được

Can you please just fade away away?
Xin em hãy rời xa nơi đây

So this pain can stay away always?
Để anh không còn đau khổ

Not crying but my eyes both have not been dry for days
Anh không khóc nhưng nước mắt anh không ngừng rơi

Without you I'll never be okay
Không có em, anh chưa bao giờ ổn cả.

Fade - Jeff Satur
(English version)

Năm ấy, khi biết mình yêu em rồi, Kim lại lựa chọn cách đẩy em ra xa. Thật ra, so với em, Kim đau khổ gấp trăm ngàn lần. Bản thân yêu nhưng không dám thừa nhận nó. Bởi trên vai anh là gánh nặng gia tộc.

Không một ai sinh ra đã được chọn lựa gia đình, hoàn cảnh sống và Kim cũng thế. Anh không thể thoát khỏi sóng gió gia tộc, thoát khỏi cái thế giới ngầm gớm ghiếc kia, càng không thể thoát khỏi số phận là cậu ba Kim Kimhan Theerapanyakul.

Vậy nên, anh chấp nhận lùi lại một bước để âm thầm đằng sau bảo vệ em, theo dõi từng bước đi của em. Kim không thể để tâm hồn trong sáng của em bước chân vào cái thế giới thối rữa này được.

Nhưng Kim cũng có trái tim mà, anh không thể ngăn bản thân mình ngừng yêu em được. Sau đó, Kim bắt đầu nhắn cho em những tin nhắn đầu tiên, nhưng liên tục bị block. Thật đáng xấu hổ khi một người quyền quý, uy quyền như cậu ba Kim nay lại khốn đốn vì bị một cậu nhóc 18 tuổi block. Nhưng anh vẫn tiếp tục đăng kí những tài khoản khác để nhắn cho em.

"Này Wik. Cậu không mệt à? Thằng bé mãi không đáp lại mà?" - Ploy cầm ly nước để trên bàn làm việc của Kim trong văn phòng.

"Không. Vì em ấy, tôi chưa bao giờ biết mệt" - Kim dán mắt vào điện thoại chờ mong một tin nhắn hồi âm.

"Nhưng cậu không nghĩ thằng bé sẽ cảm thấy phiền à" - Ploy trước khi rời đi, để lại cho Kim một câu nói.

Câu nói bỗng chốc khiến Kim bừng tỉnh. Kim chưa từng nghĩ đến những tin nhắn của mình sẽ làm em thấy khó chịu, Kim chỉ nghĩ nếu như anh tiếp tục làm như thế thì một ngày nào đó em sẽ nhìn đến anh chăng.

Sau đó, Kim dành cả một đêm suy nghĩ rằng mình có nên tiếp tục không. Nhưng rồi, anh quyết định mọi thứ nên kết thúc tại đây. Bản thân anh và em cần có một cuộc sống của riêng mình. Có lẽ quên đi Kim, em cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Và rồi, Kim đã hát tặng em một bài hát cuối cùng. Lúc gửi bài hát đó, Kim không mong em hồi đáp, nhưng khi mãi không thấy tin nhắn trả lời, Kim lại thấy thất vọng. Lúc đó, anh biết rằng mọi thứ thật sự hết rồi.

Kể từ ngày đó, không một ngày nào Kim không nhớ đến em, không một bài hát nào Kim sáng tác không dành cho em. Mọi ca từ, giai điệu, cảm xúc trong những bài hát là những gì Kim viết về em, về anh và về chuyện tình của đôi ta.

Ploy từng bảo Kim có muốn thay đổi nội thất, thay đổi cách sắp xếp, thậm chí là thay đổi chỗ ở. Nhưng Kim không muốn điều đó, anh muốn ở đây thôi. Vì mọi ngóc ngách trong căn hộ của Kim đều có dấu vết của em. Là cây đàn cũ em hay đàn cho Kim nghe. Là hai chiếc mũ đôi em mua nhân một tháng quen nhau. Là cái chậu cây Lan Chi em tặng Kim, em bảo nhà Kim thiếu sức sống quá, để chậu cây ở đây nhìn sẽ tươi sáng hơn. Nhưng em đâu biết rằng thiếu em, nơi đây mới thiếu đi sức sống.

Một năm trước, ngày Kinn lên xe hoa cùng Porsche, Kim cũng đến. Anh định bụng chỉ đến gửi tiền mừng cùng một lá thư chúc Kinn và Porsche hạnh phúc.

Anh đi vào bằng cửa sau của chính gia. Kim đứng từ xa nhìn anh trai mình hạnh phúc đến thế nào khi được ở bên cạnh người mình yêu, lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm, cũng có chút xót xa cho bản thân mình.

Đoạn anh nhìn Porchay, người anh yêu hôm ấy rất đẹp nhưng nét mặt thoáng có chút buồn, chỉ có 4 năm mà Porchay của anh đã lớn đến thế. Kim trầm mặc, anh để lại một lá thư rồi rời đi.

Đáng ra, năm đó Kim chịu thừa nhận thì người ngồi cạnh Porchay lúc ấy có lẽ là anh.

-------

Hồi giờ tui chưa dịch nhạc bao giờ cả nên tui dịch theo ý của tui, không sát nghĩa nhaaa.

[KimChay] Better Late Than NeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ