Chap 3

512 50 3
                                    

VietNam ngoan ngoãn ngồi đó như không quan tâm ý của NK Laos phía sau thì cười trừ oi NK nói thẳng vậy mà cậu không nhận ra sao... 

Asean hắn chưa về đứng ngoài cửa sổ và nghe màn này chỉ biết cười sặc, nhìn tên NK vẫn điểm tĩnh là biết, hắn bị như cơm bửa chứ không phải lần đầu. Xem ra nguyên chủ của cậu đỉnh phết ! 

NK : " Haz vẫn đơ như ngày nào " 

Cậu chắc không nhận ra có vài ánh mắt hướng vào mình chằm chằm. 

Tầm chiều lúc 17:00 

Ussr : Các em ra về đi hôm nay đến đây thôi 

Cả lớp đứng lên nghiêm chỉnh rồi chào, cậu đứng lên bỏ quyển sổ lúc nãy cậu dùng để vẽ Ussr vào cặp nhanh chóng đi ra khỏi phòng học. 

China : Sao lúc có câu hỏi về ngành y chẳng phải cậu kêu nên ưu tiên tự học sao lúc Nam kêu người lái mới quan trọng 

NK : Hai góc độ đều quan trọng chẳng phải tôi có nói sao China 

Cuba : ... Vậy ý các cậu cách tôi học không được nêu cao ! 

Cuba chen vào khiến hai người kia rén, Cuba là thủ khoa ngành Y học chọn khối XHCN là vì bạn thân của Y chọn nên y mới vào thôi. 

Laos : Nam anh ấy thay đổi nhiều lắm cứ như con người khác ấy !! 

Laos thằng bé đằng sau cậu và luôn quan sát lo lắng nói. 

Cuba : Về KTX trước đã chút nữa có gì nói sao 

Cuba nói rồi kéo mọi người đi, Y đang lo lắng điều gì thì phải. 

VietNam : UN ÔNG ĐÙA TÔI À !!! KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC LÀ SAO CHỨ !

UN : Tôi không rảnh để đùa , đó là sự thật 

EU : Làm vậy chừng nào chúng ta về được ! KẺ KHIẾN CHÚNG TA XUYÊN KHÔNG LÀ AI VẬY 

Nato : Không có thông tin cậu ta, trước khi xuyên cậu ta xuất hiện và rồi nói cái gì đó để thông báo rằng chúng ta phải xuyên không chẳng còn gì nữa... 

VietNam : TÔI HỐI HẬN KHI TIN  VÀO ÔNG ĐẤY UN * Đập bàn * 

Cậu nổi nóng bước ra ngoài! Cậu chưa lo cho con dân xong mà địa vị cao thì sao chứ cũng chỉ có Đảng và vài tổ chức đứng đầu chẳng còn ai đứng ra ổn định được lòng dân điều đó mới khiến cậu tức giận khi không thể quay về, có lẽ cậu vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực sự cậu rất dễ mất bình tĩnh nhất là khi liên quan đến CON DÂN của mình. 

Đi trên hành lang như đã biết rõ cậu bước vào phòng KTX của mình, ở đây như ở bên kia cậu ở chung phòng với Cuba và Cuba cũng là bạn thân của cậu. 

VietNam : Chào Cuba cậu chưa ăn tối sao? 

Cuba nhìn thấy VietNam về thì quay qua rồi nói. 

Cuba : Đợi cậu đi chung, tớ cũng có bài tập nên phải làm xong đã ! 

Cuba vui vẻ nói điều đó khiến cho cậu bỗng chửng lại vài nhịp rồi gật đầu, điều gì đó khiến cậu chửng lại vậy ? Cậu có làm gì sai sao ? 

Không rõ cậu có làm gì sai không nhưng cậu có cảm giác mình mang tội, một tội lỗi gì đó nó không giống của cậu nhưng nó lại mang cảm giác rất thật 

VietNam : Cậu làm đi, tớ tắm xong chúng ta đi ăn * Cười *

Cuba : Ưm 

Cuba anh đang làm giấy tờ thì thấy cậu về, cũng quay qua chào hỏi nhưng cũng như một thối quen anh đang đợi cậu quay về và cùng đi ăn. 

VietNam trong phòng tắm dựa lưng vào cửa cậu cảm giác gì đó nó vừa sảy ra với cậu vừa sảy ra với nguyên chủ điều đó khiến kí ức của cả hai hòa vào và lẫn lộn. 

VietNam : * Lấy khăn khỏi đầu * " Thực sự mà nói mình cũng đang có tội " 

Cậu dựa lưng để nước xã như vậy điều đó cũng sinh ra nhiều áp lực hơn cậu chọn nước lạnh thay vì ấm nhưng đó là cái khí trời gì vậy. 

VietNam : " Như vậy vẫn thoải mái hơn " 

Tắm xong bước ra ngoài chiếc quần dài ra cậu không bận áo. Để làn da trần bước ra cùng khăn tắm ở trên đầu, da nguyên chủ không nói là mịn nếu nói hơi ( Tác giả bỗng gãy TV giữa chừng bác nào biết diễn tả cmt vào để tác giả chỉnh chứ tác giả quên rồi ) 

VietNam vừa lau tóc vừa nhìn qua Cuba ánh mắt của Y đang dáng chặt vào sợi dây trên cổ cậu. 

Cuba : Vie..t....Na...m cậu mua.... Cái đó ở đâu vậy 

VietNam nghiêng người rồi nói. 

VietNam : " Kí ức nguyên chủ.. " Tớ mua ở bên chỗ Germany á, có đợt tập huấn Ở Germany mà 

Cuba : Không... ý tớ là cậu được ai tặng á !

VietNam : " WTF NAZI " Thầy Nazi 

Tâm nghĩ như vậy nhưng mặt cậu vẫn lạnh, không muốn nói là như liệt dây thần kinh cảm súc tạm thời ấy. 

Cuba : ... Hơ hơ... cậu tĩnh quá rồi đó 

VietNam : Tĩnh gì ? * Bận áo * Cậu xong rồi thì đi ăn thôi, tớ không thích đợi chờ. 

VietNam nói rồi khoác thêm chiếc áo ấm vào. Cuba cũng im lặng nhưng rõ ràng anh đang sốc, sốc lắm đó. 

Cuba : à ờm xong rồi, chúng ta đi 

Lấy chiếc áo khoác bên cạnh Cuba khóa cửa lại rồi cùng cậu đi ăn. Đi với nhau cậu và y không thể không nói rất đẹp và cao đấy... Nếu nói đúng hơn là rất cao luôn 

Cuba : " Nếu nói bên Châu Á chắc chắn cậu ấy hơn cả Russia " 

VietNam : " Mình ở đây hơi lùn thì phải " 

... 

Có lẽ cậu không biết nhưng thực sự ở đây chiều cao của cậu là siêu khủng luôn ấy. 

EnD 

Hello mọi người 

Lịch ra chap của bộ này là 

T2 hàng tuần 

Mỗi tuần 1 chap 

Như vậy thôi do mình còn nhiều truyện khác ấy... 

Cảm ơn đã ủng hộ truyện 

T/g : Kill Snow Of Devid 

Ngày viết : 16.10.2022

Ngày cập nhật : 16.10.2022 

Thời gian : 20:51 

Cùng các vị Đại Nhân Xuyên Không ( Countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ