Chap 11

205 26 2
                                    

Cậu im lặng, cả thế giới lúc nào cũng nói cậu là một người đang giấu cái gì đó. Giấu cái gì cậu còn không biết huống hồ...

VietNam : " Lệnh triệu tập đợt đó mình còn chẳng đi, nói gì đến việc giấu. "

Gần đây cậu có nhiều giấc mơ đan xen để nhận kí ức, không biết bên đấm UN ra sao nhưng sự thật việc nhận kí ức này với cậu nó còn hơn tra tấn. Mỗi phút mỗi giây trong giấc mơ đó tựa như là thật mà đến lúc tỉnh lại hoàn toàn chỉ là mơ. 

VietNam : " Ở đây càng lâu mình càng đau đầu " 

Cậu xoa xoa tóc, gần đây không vấn đề này cũng vấn đề kia, mọi việc cứ vậy má căng ra căng ra. 

- Sáng hôm sau 

Cuba : VietNam dậy đi, hôm nay ngày tập trung tập buổi sáng đấy. 

Cậu nghe xong rồi ngượn người ngồi dậy. Hôm nay có buổi tập buổi sáng nghe hay thật, với người bình thường à không tính tình bình thường của cậu trước kia sẽ không nói không rằng cậu sẽ từ chối nhìn hắn. 

VietNam : Ra trước đi, chút nữa tôi cũng phải đi gặp thầy Ussr nữa. 

Hôm nay là ngày cậu cảm giác khó hiểu nhất, bước xuống mọi người đang luyện tập cũng từ từ đi ra. Đi ra chỗ nguyên chủ hay ngồi, tay chân vẫn chỉ đan co giãn gân cốt. 

Vietnam : " Ngài Ussr ở đây chắc chắn không có yếu kém như những gì mình nghĩ khi đưa thông báo vào lúc 8:00 giờ đó cũng vô cùng hợp lúc. " 

Cậu đang đau đầu, rất đau đầu. Giấc mơ hôm nay vẫn rất lạ với điều bình thường cậu phải gặp chính là một người khác, nhưng hôm nay giấc mơ lại là cậu và Ussr nói chuyện với nhau. 

****************** 

VietNam : .... Ngài Ussr hôm nay tôi không vui mấy 

Ussr : Sao lại không vui ?

VietNam : Ngài Ussr gần đây cứ có vấn đề gì ấy. Chẳng có cảm giác gì là thân thiện cả. 

Lúc đó cậu vẫn ngồi đó, ghế ngồi của cậu hôm nay là kế Ussr hôm nay lại vô cùng thú vị, mọi người đều rất vui vẻ khi hôm nay là buổi tiệc rất quan trọng 

Ussr : Vì ta sắp hết thời gian rồi, Russia sẽ kế nhiệm ta. Ngươi nhớ giúp đỡ thằng bé nhé. 

VietNam : ... Đó là việc tôi phải làm mà.  

Lúc đó cậu cứ nghĩ chỉ như vậy là được, nhưng không nghĩ tới Russia sau khi kế nhiệm mọi việc đều làm qua mạng. Đứa trẻ ấy không những bỏ qua các lễ nghi mà còn tùy ý cho thêm và bớt đi một số luật. Dù vậy mọi việc đều rất ổn, chỉ cần cậu lên tiếng một chút thôi. 

VietNam : " Quá khứ đúng là khó quên thật "

Cậu tự giễu cợt bản thân, quá khứ lúc ấy cách bây giờ cung không qúa xa nhưng nói đến hiện tại lại rất xa. Cậu sinh ra rồi chết đi hàng chục lần nhưng Ussr cũng không quay lại, từ ấy cậu bắt đầu từ bỏ. Tập trung vào xây dựng đất nước, chọn vị chí tốt nhất, lấy được những thứ đáng lấy nhất, có được những thứ nhiều người muốn nhất... Nhưng lại mất đi những thứ mà ai cũng có nhất. 

Ussr : " Hình như hôm nay mình không nên giả tạo nữa " 

Anh xuyên vào thế giới này khá lâu rồi hai trăm hay ba trăm năm gì đó, ' Việt Nam ' là cái tên khiến thế giới này xuất hiện. Nhưng thế giới này lại được kêu là bán hoàn mĩ, cần một ai đó ghép nối các mãnh ghép lại vậy nên đã có rất nhiều Việt Nam xuyên vào thân thể đó nhưng kết cục vẫn chỉ có một ' RỜI ĐI ' bọn họ không làm được. Mãnh ghép đó đến này vẫn chưa bao giờ xuất hiện nhưng khi Cậu VietNam xuất hiện mọi việc đã kết thúc. 

Ussr : " Kiếp trước em nói đó là việc của mình, kiếp này không quan hệ liền không muốn thân thiết với con trai anh.... VietNam em thay đổi nhưng lại không thay đổi miến nào "

Anh cười khảy rồi đi lại chỗ của mình tiếp tục chỉ huy. 

EnD 

T/g : Kill Snow Of Devid 

Ngày viết : 26.02.2023 

Ngày cập nhật : 26.02.2023 

Thời gian : 17:29  


Cùng các vị Đại Nhân Xuyên Không ( Countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ