Chap 2

621 58 2
                                    

Laos : Anh..anh Nam 

Giọng nói thân quen vang lên Vietnam không mấy hoảng loạn nhướng người ngồi dậy rồi nói 

VietNam : Anh sao anh lại ở đây ? 

Laos : Anh bị thầy Ussr bắt tập dưới nắng hơn 3 tiếng khiến bị sốc nhiệt nên ngất, làm em lo quá 

VietNam không nói gì rõ là cậu đang hoang mang sốc nhiệt khi đứng nắng sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, chỉ có ai đó giở trò. Khuôn mặt đen lại nhưng rồi nhanh chóng quay lại vị trí đúng ánh mắt hiện lên một chút ngời ngợi 

VietNam : Cảm ơn em ! Anh khỏe rồi em về lớp trước đi chút anh về 

Laos : vâng 

Sau khi Laos rời đi cậu cũng sắp xếp lại kí ức của nguyên chủ, cứ nghĩ là ở một thế giới khác nào ngờ là nhập xác. 

VietNam : Haz, nguyên chủ cũng giỏi là thủ khoa trường cũng là học bá của khu XHCN coi như không uổng công mình điều chỉnh. 

Cậu cảm thán nguyên chủ rồi ngồi dậy hoàn toàn, đeo giày và bước xuống coi mọi thứ điều ổn không có gì cần lo lắng cả. 

VietNam : Không cần liên kết với những người kia chỉ cần thu thập thông tin thôi 

Vừa nói cậu vừa bước đi ánh mắt không gợn sống, bước vào khối của mình ngồi vào chỗ của nguyên chủ không một động tác nào được cho là kì lạ 

Ussr : Cậu ổn chưa mà quay lại đây ? 

VietNam : Em ổn rồi thưa thầy 

Cậu nói rồi lấy vỡ ghi chép như thể mọi thứ điều ổn. 

Asean : * Gõ cửa * VietNam có ở đây không Ussr 

Asean tỉnh lại cũng mò đi tìm cậu, hắn biết cậu đang ghét mình nhưng thực sự việc này cần cậu lắm. 

VietNam : ... Có em thầy kiếm em có việc gì sao ? 

Cậu nói và đứng lên ánh mắt của cậu đã bị Ussr nhìn thấy rõ là ánh mắt đó không phải như cách cậu từng dành cho Asean, nó mang nhiều điều như căm ghét hơn là coi là Ba mình. 

Asean : Không gì chút nữa trước tiết học em đến phòng tôi một chút 

VietNam : Thầy UN hẹn em trước rồi nên có gì nói sau được không ạ ? 

Asean : " nhanh vậy sao " Được 

Hắn không đoi co vì hắn biết nếu ở lâu thêm con dao gọc giấy trong tay cậu sẽ ở sát mặt hắn. 

VietNam : * Ngồi xuống * Thật buồn cười 

Cậu nói nhỏ trong miệng rồi ngồi nghiêm túc học. 

Ussr : Theo như các kiến thức cũng như thực hành chúng ta có thể nói nghành Y là một nghành rất quan trọng vậy nếu các em là chủ quốc gia các em sẽ làm cách nào để quốc gia của mình đều tôn trọng nghành y 

Laos : ... anh Nam mấy cái này anh rõ làm đúng không 

Laos nói nhỏ sau lưng cậu, không nói gì cậu chỉ lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục ngồi nghe, chưa có ai dơ tay cả Ussr có lẽ mất bình tĩnh rồi 

Ussr : Các anh cho rằng sau này mình sẽ để việc cho cấp dưới à !! 

VietNam : * Dơ tay * 

Ussr : VietNam em có ý gì nói coi 

VietNam : Nghành y quan trọng nhưng em thấy việc đào tạo nghành y quan trọng hơn. 

Ussr im lặng đường đường là thầy giáo nghe câu trả lời của học viên bao nhiêu lần đây là lần đầu y nghe được câu trả lời như vậy, 'người đào tạo nghành y quan trọng hơn' đúng đó là câu trả lời thực tế nhất, người lái đò mới chính là ngươi đưa các con thuyền đi tới bến và nếu cập bến được thì phải là các người lái đò tốt . 

Ussr : * Vỗ tay * Chúc mừng em, câu trả lời thật tế và rất đúng. 

Ussr khen cậu cậu không phản ứng những câu khen này cậu nghe quen rồi cậu muốn phần thưởng hơn cơ. 

Laos : Ghê thật 

China : Em lại cảm thấy nên đề cao tự học hơn 

NK : Đề cao tự học hay người dạy đều quan trọng nhưng nếu gốc của nhà nước thì em đi theo VietNam 

Nk lên tiếng rõ như trời Nk đang bênh cậu không ai không nhìn ra tình cảm này. 

EnD 

:/Hello mọi người lại là Kill, Kill muốn tuyển thành viên cho hệ mình 


Các bạn vào trò truyện của mình coi nha :3 Bận quá rồi

Hôm nay đến đây thôi BYE 

T/g : Kill Snow Of Devid 

Ngày viết : 10.10.2022

Ngày cập nhật : 10.10.2022 

Thời gian : 19:59  

Cùng các vị Đại Nhân Xuyên Không ( Countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ