Chap 14

221 27 14
                                    

Cuộc chiến ấy mọi người đều coi đến nghiện. Hên là có quay lại trình chiếu trên khắp nơi, danh tiếng của cậu càng ngày càng lớn lịch sử đen tối kia của cậu cũng bị ném đi. 

Theo đuổi người khác sao ? Không, nó đã là gì với việc thách đấu với Ussr còn thắng nữa. Dù đây chỉ là cuộc đấu cắm cờ nhưng bao nhiêu người thắng được Ussr chứ. 

VietNam : Ha- Vậy là được rồi 

Cậu vui vẻ cầm tờ chứng chỉ, lên hạng không phải là lên cơ với giáo viên. Nhưng cậu thách đấu là Ussr một kẻ đứng đầu thì đương nhiên số hạng cậu tăng đâu phải ít. 

Vietnam đã đăng một ảnh 

Ting - Thông báo tin nhắn vang lên, cậu chỉ mới đăng một bức ảnh sau khi xóa hết mớ bài đăng trẻ trâu lúc trước. Bài đăng này không nói nhiều chỉ là ảnh cậu cầm tờ chứng chỉ đứng trước Cuba cười một nụ cười nhạt, tờ chứng chỉ này rất bình thường nhưng xo với những người khác lạ có cảm giác khác

Phối bộ đồ lúc cậu bận là áo thun đen dài tay, một chiếc khăn đeo ở trên cổ, chiếc quần dài màu kem nâu nhìn không khác gì một minh tinh nhỏ. Cậu vẫn đang cười, nụ cười đắc thắng khác hoàn toàn với những gì họ nghĩ về cậu. 

Dưới bình luận 

China : Laos vẫn chưa tỉnh lại, cậu có đến thăm em ấy không ? 

           Vietnam đã trả lời : Phòng y tế sao ? Ở đâu vậy 

Germany : Ể. Thầy giáo à thầy có muốn đi đến lớp bọn em làm giáo viên không 

         Vietnam đã trả lời : Không nhé. Hội trưởng 

TR : ... Đề nghị đeo cái thánh giá ta tặng ngươi 

        Vietnam : Đeo rồi đấy ( đính kèm một ảnh ) 

        [ Ảnh từ góc có thể thấy trước ngực cậu là chiếc thập giá đó ] 

Ussr : Thắng rồi, có muốn thách đấu ai không ? 

         VietNam : Đang suy nghĩ ạ 

Cậu nhiệt tình trả lời từng bình luận một cho đến khi bình luận của UN hiện lên 

UN : Chúc mừng. Lên trang chính thức chia sẻ lại đi 

Cậu nhìn bình luận ấy không nhanh cũng không chậm vào bài đăng của trường để trả lời. Cậu của lúc trước và lúc này không giống nhau, nếu giống nhau cả hai đã không có những kết cục khiến bản thân đau lòng. 

China im lặng nhìn người đang lúc nào cũng đi cùng cậu cười khổ. Gã biết người trước ămtj mình là ai, cái người mà gã cho là đến cùng một thế giới với Ussr, trình độ cao, tài năng, đầu óc tỉnh táo, tài phán đoán không phải hạng xoàn..... Đặc biệt 

Người này có tóc màu đỏ không như những gì gã đã từng nghĩ phải là màu đen. 

VietNam : Được rồi. Vào tiết 

Cậu đặt điện thoại xuống, mọi người đang đùa giỡn đồng loạt vào vị trí của mình. Cậu đứng trên bảng là một người nghiêm chỉnh. Sơ mi trắng dài tay được xoăn ngắn đến khủy tay. đống thùng phân phía trên phía dưới là chiếc quần tay dài ôm khá chắc cơ thể của cậu. 

Vietnam : Được rồi. Đầu tiên là giới thiệu chút dù chắc chúng ta có quen biết nhau nhưng cũng cần làm quen chút để không bở ngỡ nhỉ ? 

Cậu cười nói một cách nhẹ nhàng nhất nhưng hình như không ai cảm nhận được sự nhẹ nhàng cậu đang mang lại thì phải. 

VietNam : Đầu tiên là từ trái sang lần lượt nhé hay các em muốn tôi giới thiệu trước? 

Cả lớp : Thầy trước đi ạ 

VietNam : Được. Tôi là Việt Nam, có thể gọi tôi là một thầy giáo nhỏ... Gọi thầy Nam là được. Còn về môn tôi chủ nhiệm thì là môn tác chiến. 

Germany đang ngồi phía dưới không nhịn được cunxg muốn cười. 

Germany : Thầy làm chủ môn tác chiến vậy cho em hỏi chút. 

Vietnam : Hội trưởng muốn hỏi gì nào ? 

Germany bị cậu chọc vào chỗ này cũng không nói gì. Hội trưởng muốn hỏi gì nào ? Đó là cách người khác không dám đụng vào anh nhất. Anh là người theo chủ nghĩa tự làm nên chưa từng dùng nhiều suy nghĩ của người khác vào mình nhưng có lẽ anh sai rồi. Cậu kéo anh phải suy nghĩ giống cậu ngay câu đầu tiên. 

Germany : Thầy dạy tác chiến có dạy thực hành không ? 

VietNam : Thầy đã nói là tác chiến thì dạy tất cả luôn ai lại chỉ dạy thực hành chứ. À các môn như súng hay bất cứ cái gì thầy cũng hướng dẫn được các em có thể gọi cho thầy . 

America : Thầy này. Thầy chủ nhiệm những lớp nào vậy. 

Vietnam cười híp mắt khi nghe câu hỏi đó. Thầy chủ nhiệm lớp nào vậy ư ? Nụ cười của cậu kéo dài ra rồi nhẹ giọng trả lời 

VietNam : Thầy chủ nhiệm tất cả các lớp không trùng lịch với nhau. Thầy nếu rảnh cũng dạy luôn các môn mà không giáo viên nào dám dạy như trức tiếp đánh người này. 

Vietnam vẫn cười cười trả lời từng câu hỏi đến khi Việt Nam Cộng Hòa đặt câu hỏi. 

Việt Hòa : VietNam tên của em..... 

VietNam : Việt Hòa xin em chú ý xưng hô. Tôi không thích nhắc chuyện riêng. 

Cậu lạnh giọng nói, không thích nhắc chuyện riêng đấy, thì sao nào. Dám đụng vào thầy giáo không. Nếu nói dám con dao trên bàn cậu không có mắt đâu. 

VietNam : Được rồi đến mọi người giưới thiệu nào 

Cậu cười trở lại, ngồi vào bàn rồi nhìn tất cả. Cậu không ngốc cũng không hiền, ngồi nghe cho vui chứ điện thoại cậu đang bật ghi âm đấy. 

America : Tên .... America họ em dài lắm thầy đừng hỏi. Môn em giỏi nhất là chính trị và quốc phòng. 

Bên cạnh America không có người. Người kế tiếp là 

Philippines : em tên Philppines em không muốn nói đến họ của mình. Giỏi các môn về điều hàh kinh tế.... 

EnD 

Đã xem và đánh giá 

Sow : Mày đánh giá ai 

Snow : Đừng nói đánh giá bản thân nha 

Yui : Đừng đánh giá bản thân chi cho tốn thời gian 

10 votes chap sau cho China khóc 

T/g : Kill Snow Of Devid 

Ngày  viết : 12.03.2023 

Ngày cập nhật : 12.03.2023 

Thời gian : 18:48 

Cùng các vị Đại Nhân Xuyên Không ( Countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ