chương 10

5.9K 148 1
                                    

Jungkook chập chững mở mắt ra, hai mí mắt của cậu thực sự không nâng lên nổi. đưa tay lên dụi dụi để tỉnh táo hơn, đưa mắt sang bên cạnh đã không còn ai, ngài Kim đâu rồi.

Sức lực cậu không có để ngồi dậy, cậu thực sự rất mệt.

"Cạch"

Jungkook quay đầu lại nơi phát ra tiếng "cạch" kia, ông Joy tiến vào bên trong với khay cháo còn bốc khói.
Ông đi tới bên chiếc bàn bên cạnh giường của Jungkook đặt tô cháo xuống, kế bên là mấy vỉ thuốc đủ màu.

- Cậu dậy ăn cháo này.

Cậu không để ý đến bát cháo kia, ngó nghiêng xung quanh như tìm gì đó, rồi mới lên tiếng hỏi.

- Ngài Kim?

- À... ngài ấy đang dùng bữa sáng dưới nhà, biết cậu vẫn chưa khỏi bệnh nên ngài ấy đã dặn tôi nấu chén cháo này cho cậu.

Rồi Jungkook cũng chỉ im lặng không nói gì thêm nữa, cố gắng ngồi dậy để tiến vào nhà vệ sinh. ông Joy thấy cậu vậy lập tức tiến tới đỡ cậu.



Ở dưới nhà, gia đình đang sum vầy đầy đủ bữa ăn sau những này vắng bóng Taehyung.

Yoongi, Namjoon thì ngồi kế nhau còn Taehyung ngồi đối diện Yoongi .ba ánh mắt dán vào nhau toát lên sát khí làm cho khung cảnh bữa sáng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

- Chịu về rồi sao? - Yoongi bây giờ mới lên tiếng, giọng nói rõ có phần khó chịu.

- Em về anh không vui? - Taehyung cũng chẳng khác gì Yoongi, khó chịu rõ ràng trả lời Yoongi.

- Vui chỗ nào? - Namjoon cũng bất mãn lên tiếng.

- Đi được thì đi luôn đi, anh tiễn mày một đoạn - Yoongi lúc này thực sự tức giận.

"Choang"

Chiếc muỗng Emma đang dùng bữa bỗng bị đập leng keng trên bàn ăn. ba anh em lập tức hiểu ra ngay mẹ là đang không thích cái trò chiến tranh lạnh này nhưng thực sự cả ba không thể nguôi giận.

- Mấy đứa đủ rồi đó! - Emma nhanh chóng cắt ngang cuộc cãi vã của 3 anh em.

"...."

"...."

"...."

- Taehyung, mẹ không biết con với Jungkook đã xảy ra chuyện gì nhưng tốt nhất đừng để tình huống ngày hôm đó xảy ra nữa. Yoongi và Namjoon cũng đã rất lo cho Jungkook

Không gian bữa sáng lúc này vẫn chưa giảm xuống sự căng thẳng, Taehyung, Yoongi và Namjoon nghe mẹ nói vậy cũng không muốn cãi làm gì nữa, im lặng xử lý bữa sáng dở dang của mình.

- Con ăn xong rồi - Taehyung rời bữa trước, đứng dậy đi thẳng lên lầu.

Mọi người cũng không quan tâm gì nhiều nữa, đây cũng không phải lần đầu ba anh em cãi nhau, rồi cũng sẽ làm lành với nhau nhanh thôi.






Lên lầu thì tất nhiên là hắn tìm đến Jungkook rồi. vào phòng thì thấy cậu đang ăn phần cháo của mình, bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

Jungkook thấy Taehyung bước vào thì liền dừng ăn, bỏ tô cháo lại chiếc bàn mini mà bác Joy đã chuẩn bị cho cậu ăn cháo dễ dàng hơn

-Đã no chưa? - tâm trạng Taehyung dịu lại hơn được phần nào, nhẹ giọng hỏi cậu.

Vẫn là thói quen như cũ, Jungkook cũng chỉ gật đầu một cái coi như trả lời.

Taehyung với lấy vỉ thuốc bên chiếc bàn cạnh giường lấy từng viên thuốc ra cho cậu, đưa tới rồi lại lấy nước cho cậu, dịu dàng chăm sóc cậu từng li từng tí.

- Uống thuốc đi.

Cậu nhận lấy thuốc từ tay Taehyung bỏ một lần vào miệng, nhanh tay lấy ly nước uống hết một hơi làm hai má phồng lên, nuốt ực xuống một lần sau đó liền nhăn mặt vì sự đắng của thuốc.

Taehyung thấy Jungkook như vậy cảm thấy rất đáng yêu, liền phì cười sau đó đưa tay lên xoa đầu cậu.

Ngài cứ như vậy.

Suy nghĩ thoáng chốc lướt qua đầu cậu, bỗng hai tai cậu nóng lên. không phải vì hành động của ngài Kim đâu, không phải, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ, thứ cảm xúc của cậu vốn đã chai mòn từ lâu. trước giờ cậu vốn chẳng thích nổi ai, bây giờ tim cậu lại đập mạnh trước người đàn ông này.

- Đi thôi.

Jungkook giật mình trước câu nói của Taehyung. chẳng phải nhảy cẫng lên, hai mắt cậu cũng chỉ mở lớn hơn một chút nhưng chỉ 2 giây sau cậu đã trở lại như bình thường.

- Đi đâu?

- Ít ngày nữa ta sẽ khá bận, nhân lúc bây giờ rảnh... ta sẽ đưa em đi chơi.

- Chơi? - cậu ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi hắn.

- sao vậy... không thích?

- Không có - cậu lại lắc đầu trả lời.

- Vậy thì đi.

Thế là Taehyung lôi cậu ra xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người. mấy hôm trước còn bỏ con người ta dưới trời mưa thế kia, bây giờ lại tỉnh bơ kéo người ta đi như vậy, đúng là chỉ có Kim Taehyung mới như thế.




Êm ái chạy trên chiếc Lamborghini ở cầu Brooklyn đón nhận lấy ánh mặt trời của sáng sớm. hôm nay trời có nắng, ấm hơn những ngày trước nhiều nhưng vẫn có se se lạnh, hôm nay thời tiết thực sự quá tuyệt đi.

Jungkook ngắm nhìn những thứ xung quanh. ở đây sáng sớm cũng ít người qua lại. cây cầu này rất cao, bên dưới còn có sông cùng các con thuyền nhỏ. ánh mặt trời chiếu rọi đầy ấm áp cùng làn gió xuyên qua từng kẽ tóc làm chúng chẳng thể yên, New York quả là một bức tranh mỹ lệ.

- Thấy nơi này thế nào? - Taehyung lên tiếng hỏi.

- Đẹp - mắt cậu vẫn hướng về phía trước, không hề nhìn sang hắn.

- Có mệt không? - hắn biết cậu vẫn đang bệnh.

- Đỡ nhiều rồi.

"......"

Hắn trầm ngâm một hồi vì cách trả lời của cậu. nhóc này thực sự quá ít nói, tới mức một chút kính ngữ cũng tiết kiệm như vậy, Kim Taehyung hắn phải dạy lại mới được.

-Nói chuyện rõ ràng một chút đi, phải có kính ngữ chứ. ta lớn hơn em 12 tuổi lận đó, ngoài ta ra không ai hiểu ngôn ngữ của em đâu _hắn quay đầu lại nói với cậu.

-Thế nào? - bây giờ cậu mới khó hiểu nhìn hắn.

-Ví dụ câu nói vừa rồi của em, em nên trả lời như là "vậy em phải làm thế nào" hoặc " em phải làm như thế nào mới đúng" nói chuyện phải có đầu đuôi, em còn nhỏ phải dạ vâng lễ phép một chút nhưng đối với người trong gia đình là được rồi.

"....."

Taehyung nói từng câu từng chỗ một Jungkook đều nghe rõ tất cả, nhưng cậu thật không biết áp dụng thế nào.


- Không được - cậu lắc đầu nói với hắn.

- Em không làm được? - giờ tới lược hắn hỏi ngược lại cậu.

Vẫn hành động cũ, gật đầu thay vì trả lời.

Taehyung đưa tay lên đập trán một cái, con người này quả thật phải học lại cách giao tiếp rồi.

- Nhóc này khó bảo thật đó.

- Không cần tốn thời gian với em.

- Sao lại không? ta đã nói ta sẽ chăm sóc em, xem em như em trai của mình

"...."

Em trai.

Cậu không thích điều này.

Bỗng khuôn mặt Jungkook lại thêm nét buồn bã, liền quay mặt đi không muốn nói chuyện với ngài Kim nữa.

Taehyung thấy cậu vậy liền nghĩ rằng cậu là đang không muốn học những thứ này nên tỏ ra khó chịu.

- Được rồi, em không thích ta sẽ không nói nữa.

Rồi Jungkook cũng chỉ im lặng không nói gì hết, Taehyung cũng quay lại việc lái xe.

Dạo quanh ở thành phố New York nguyên một buổi sáng tâm trạng cậu cũng có phần thoải mái hơn bình thường, khuôn mặt không còn tiều tụy nhiều nữa.đưa cậu đi ăn rồi Taehyung lại đưa cậu đến suối nước nóng, hắn bao hết nơi đó nên chỉ còn có Taehyung và Jungkook thôi. vốn dĩ muốn để cậu thư giãn hôm nay nhưng cậu bảo mệt, sợ ngâm mình sẽ bệnh nữa nên chỉ có một mình Taehyung tắm còn Jungkook ngồi trên vách đá nhỏ xem hắn tắm.

Cậu dùng chân đá nhẹ nước làm chúng bắn lên, rồi lại nhìn xung quanh một hồi, ở đây chẳng có ai ngoài cậu và ngài Kim cả.

- Ngài Kim.

Nghe cậu gọi, hắn chậm rãi tiến tới chỗ cậu.

- Chuyện gì? - ngước lên nhìn cậu hỏi, tay thuận tiện ôm lấy eo cậu rồi ẵm cậu xuống nước cùng với mình, vẫn ôm cậu như vậy không hề thả ra.

- Ở đây...vắng quá...thôi mà ..em mệt.

- Ta bao chỗ này - hắn bình thản mà trả lời.

"....."

Cậu không nghĩ hắn lại làm vậy, sao phải thế.

- Sao ngài lại làm vậy?

- Tốt cho cả ta và em.

Hắn nói vậy làm cậu lại khó hiểu hơn.

- Tại sao ?

Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Jungkook hắn liền phì cười, rồi đưa tay lên cốc đầu cậu một cái.

- A.

- Để người khác biết được em bên cạnh ta như vậy, tính mạng của em sẽ bị đe dọa hiểu không? họ sẽ nghĩ em là người quan trọng đối với ta và có thể sẽ lấy em ra để đe doạ ta, cho nên ngay cả các thuộc hạ thân cận ta cũng không cho họ biết về em, nó không tốt.

Jungkook trầm ngâm nghe Taehyung nói cũng chỉ gật nhẹ đầu một cái, Taehyung cũng chỉ ở yên một chỗ với cậu.

Một hồi lâu Jungkook liền lên tiếng.

- Ngài Kim.

- Hửm...

- Em muốn xin.

- Việc gì ?

- Tới Nga.

Nghe tới đây hắn liền nhíu mà tỏ ra không vui.

- Sao lại muốn tới Nga ?

- Trước khi mẹ mất, bà ấy để lại tài sản.em muốn về lấy.

- Tài sản? - hắn liền nhíu mày hỏi cậu ngay.

- Ừm.

Hắn im lặng suy ngẫm một lúc, tài sản chắc hẳn nhiều nên mới bảo về lấy. nhưng nhiều như vậy tại sao bố của cậu lại không lấy trả nợ? còn nữa, nếu vợ mất thường để tiền lại cho người chồng mới đúng. Jungkook cũng chỉ mới có 15 tuổi, nếu tính 5 năm trước mẹ Jungkook mất thì cậu khi đó chỉ có 10 tuổi, còn nhỏ như vậy sao lại đem hết cho cậu mà không đưa cho gã Jeon Minsik?

Hắn nghĩ nhưng cũng không hỏi gì cậu nữa, chuyện gia đình của Jungkook cậu chưa bao giờ kể hắn nghe một điều gì. Jungkook vốn chuyện gì cũng để trong lòng nên hắn cũng không muốn hỏi, khi nào cậu muốn nói thì hắn sẽ nghe.

- Để tuần sau đi. tuần này ta rất bận, tuần sau sẽ đưa em về.

- Vâng.

Jungkook bỗng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, như muốn làm chuyện gì đó. hắn nhận ra liền nhướng mày lên với cậu, chờ cậu lên tiếng.

- Em ôm ngài một cái được không ?

Rồi hắn phì cười, con người này thật chỗ nào hắn cũng thấy kì lạ.

Sau đó cũng liền gật đầu coi như đồng ý.

Cậu thấy vậy liền nhướng người lên ôm lấy cổ hắn, tựa đầu lên vai hắn như chỗ dựa vững chắc của mình. sự ấm áp nuông chiều mà ngài Kim dành cho cậu quá nhiều, thứ cậu đã lâu rồi mới cảm nhận được, người này thực sự yêu thương cậu, dù chẳng phải ruột thịt gì, vì cái gì mà cậu lại nhận được những điều này.

- Không được khóc

Taehyung nghe thấy những tiếng nấc bên vai mình liền hắn giọng ngăn lại, hắn không muốn cậu phải khóc thêm nhiều nữa. như vậy không hay chút nào cả.

- Hưc...

Từng tiếng nấc của cậu ngày một nhiều, Jungkook lại ôm hắn chặt hơn. nước mắt chảy ra một nhiều, rồi lại thành nức nở, oà khóc ngay bên vai hắn.

- Ngài Kim..hưc...

- Sao?

Rồi cậu lại lắc đầu, ôm hắn chặt hơn nữa, Taehyung cũng không hỏi lại, vòng tay qua vuốt vai cậu an ủi.

Chú Kim bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ