chương 6

5.6K 169 0
                                    

Như Taehyung đã nói, hôm nay hắn sẽ đưa cậu tới trường. Buổi sáng dậy cũng khá sớm, trường học cũng 9 giờ mới bắt đầu.
Bác Joy vẫn như ngày nào dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Hôm nay chỉ khác hơn ngày thường một chút là chuẩn bị sách vở và đồng phục cho cậu bé của cậu chủ Kim. À, khác với mọi hôm một điều nữa là hôm nay ông còn chuẩn bị thêm một chút sữa cho cậu bé kia nữa.

Nói thật ông cũng cảm thấy cậu bé đó đáng yêu, chỉ là quá ít nói khiến cho người khác cảm thấy khó gần. Có vẻ như ở cùng cậu chủ Kim có lẽ thoải mái hơn thì phải, ông cũng cảm thấy đứa trẻ đó rất đáng thương, thật may khi cả ba cậu chủ không trừ khử cậu.

Được cậu Kim chăm sóc tận tình như vậy, rồi cũng sẽ có ngày mở lòng vui vẻ với mọi người thôi. ông rất trông chờ điều đó.





Jungkook đã chuẩn bị xong tất cả. Cậu có mở balo ra để kiểm tra một chút, bác Joy đã soạn sách vở giúp cậu. Cậu mở ngăn nhỏ phía trước ra, trong đó có rất nhiều dụng cụ học tập như dao rọc giấy, bút, thước, kéo, keo, đều đầy đủ cho cậu cả.

Mọi người đều đã dùng bữa xong, trước khi cậu được Taehyung đưa tới trường ai cũng chúc cậu ngày đầu tiên đi học thật vui vẻ.

Taehyung đỡ cậu lên chiếc xe của mình để cậu ngồi ngay ngắn bên ghế phụ. Thắt dây an toàn cho cậu, lúc đó hắn có nhìn cậu một chút thấy hai mắt có sưng lên, tối qua khóc cũng khá nhiều đó chứ.

Taehyung móc từ túi ra một chiếc điện thoại sau đó đưa cho cậu.

- Cầm lấy.

Cậu có chút ngơ ngác nhìn lấy chiếc điện thoại, hai mắt mở lớn hơn một chút, hai bàn tay có rụt rè nhận lấy.

- Cần gì cứ liên lạc với ta qua điện thoại đó.

- Vâng.

Nói rồi hắn cũng bắt đầu lái xe đưa cậu tới trường ngày đầu tiên.




Vào đến lớp Jungkook đứng trên bục đứng cạnh giáo viên.

- Nào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới. Bạn ấy là người Hàn Quốc lai Nga vừa mới chuyển tới đây sinh sống, Jeon Jungkook là tên của bạn ấy nha, hãy giúp đỡ nhau nhé.

Cả lớp ai nấy ồ oà lên vài câu, nhìn chăm chăm lấy khuôn mặt của cậu. Người bạn này trông rất đẹp nha, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp đó lại chất chứa một nét đượm buồn khó tả, đôi mắt kia thật đẹp biết bao vậy mà chẳng có một chút tươi tắn gì chỉ rũ mi nhìn xuống phía dưới khiến người khác lại thêm phần hiếu kì. Nhìn qua là biết con nhà có điều kiện, trên người chỉ toàn dùng đồ đắt tiền. Chà chà cậu bạn này không hề đơn giản.

Jungkook nghe cô giới thiệu tới mình cũng chỉ cúi đầu một cái để chào hỏi, rồi lại tiến xuống bàn cuối để ngồi.

Nhìn khuôn mặt không mấy dễ gần của cậu làm cho cậu bạn cùng bàn cũng chẳng dám bắt chuyện, các bạn trong lớp thì ai nấy ngó nghiêng ngó dọc để nhìn rõ cậu hơn.



Hôm nay cậu có tiết mỹ thuật, đề tài là "hãy vẽ gia đình hạnh phúc của bạn"

Từ giấy đến cọ và rồi màu nước đã có đầy đủ trước mặt của cậu, ai nấy đã đặt bút lên bắt đầu vẽ cả rồi. ấy thế mà cậu vẫn ngồi yên như vậy, từ cây bút đến cọ vẽ cậu không buồn động tới.

Gia đình của bạn à? Cậu làm gì có gia đình.

Đến nửa tiết thì giáo viên bắt đầu đi xung quanh để kiểm tra bản vẽ của từng người, có rất nhiều bạn khiến cô hài lòng, cho tới khi đã đi tới chỗ của Jungkook.

Trước mắt cô chỉ là một tờ giấy trắng trong khi các bạn còn lại đã gần như hoàn thành hết bài, vậy mà cậu bạn này lại không hề có một nét vẽ nào.

- Are you a new student?
- Em là học sinh mới sao? - cô vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Yes

- Why don't you draw?
- Sao em lại không vẽ?

"...."

Cô vẫn nhìn chăm chăm cậu như vậy để chờ câu trả lời, nhưng cậu vẫn thế, cậu vẫn im lặng mà cúi mặt xuống.

- Who do you live with now?
- Hiện tại em sống cùng với ai? - cô như nhận ra điều gì đó kì lạ của bạn học này.

"...."

Nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng của cậu. Cô giáo không hề tức giận với thái độ của cậu, mà ngược lại cô cảm thấy hiếu kì, người giám hộ của cậu bé này lúc sáng cô chỉ nhìn sơ qua một chút, thấy cũng khá trẻ, trông không giống như là bố cậu, là anh trai sao?

Cậu từ đầu tới chân hầu như điều là dùng đồ hiệu, nhìn là biết gia đình giàu có tới mức nào.

- I live with my current guardian.
- Em sống cùng người giám hộ hiện tại của em - bây giờ cậu mới mấp máy cánh môi để trả lời.

- So why don't you draw them?
- Vậy tại sao em không vẽ họ?

Đáp lại câu hỏi của cô Jungkook cũng chỉ có lắc đầu.

Whether it was before or now, it's not happy.


Giờ lại đến lượt cô trầm ngâm, gia đình của cậu bé này...

Cô ngồi xuống đối diện với cậu, khuôn mặt ôn hoà làm cho người khác thật dễ chịu.

- Hay là thế này đi, hai ngày nữa sẽ có tiết của cô. Em có thể cầm dụng cụ về nhà, nếu em có thể vẽ được thì cho cô xem nhé.

Nói rồi cô đứng dậy, chỉ nhìn qua cậu một chút rồi liền rời đi.



Một ngày học nhàm chán cứ thế lại kết thúc. Ra về cậu lại không chờ Taehyung tới đón, Jungkook lại đi về phía đường vắng, cậu cứ đi mãi như vậy một hồi rất lâu cho tới khi cậu nhìn thấy một bãi đất trống, ngay bãi đất trống có hai cái xích đu và một cái ghế dài dưới đất.

Cậu tiến tới chỗ xích đu ngồi xuống đong đưa một hồi, nhìn lấy hoàng hôn xế chiều. Hôm nay trời cũng thật đẹp nhưng tâm trạng của cậu lại không được như vậy.

Jungkook lấy cặp từ vai đưa ra phía trước mình, mở ra ngăn nhỏ, cậu lục lọi một chút rồi lấy ra một con dao dọc giấy.

Jungkook nhìn con dao kia thật lâu sau đó liền vứt cặp xuống đất, đưa cổ tay trái của mình ra đặt đầu dao lên cổ tay.

Ngay giây phút cậu có ý định cắt một đường vào cổ tay kia, không biết Taehyung từ đâu lại tiến tới cướp lấy con dao dọc giấy từ tay cậu vứt thẳng xuống đất.

"Cạch"

Jungkook ngước mặt lên nhìn lấy người vừa ngăn chặn mình, sao ngài Kim lại tìm được cậu.

- Cậu bị điên sao! - Hắn tức tới mức không ngại quát cậu, đây là lần đầu tiên.

"...."

- Cậu đừng quên bây giờ tôi chính là người giám hộ của cậu.

"...."

- Tôi là người đã đưa cậu về, cậu sống hay chết do tôi quyết định.

Ngay lúc này tâm trí cậu thực sự muốn nổ tung. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt với sự phẫn nộ, cậu đứng phắt dậy đối diện với hắn.

- Vậy thì ngài đưa tôi trở lại Hàn Quốc đi, chính ngài đã đưa tôi tới đây, tôi không hề cầu xin ngài!

Taehyung bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn cũng điên lên rồi, tại sao con người này lại dại dột như vậy.

- Vậy thì kể từ bây giờ, tôi và cậu không còn liên quan tới nhau nữa!

Dứt câu Taehyung quay lưng rời đi, tiến lên chiếc xế đen của mình và phóng đi để cậu lại một mình ở đó.

Nếu người kia đã không cần hắn, hắn cũng chẳng nán lại làm gì. Kim Taehyung hắn vốn không phải người đi cầu xin người khác ở lại bên cạnh mình thế nên dù có sống hay chết đi chăng nữa, hắn cũng không quan tâm làm gì. Phải... Là do hắn đưa cậu tới New York, hắn đưa một con người về đã muốn kết liễu mạng sống của mình từ lâu, nghĩ lại hắn đúng là làm việc thừa thãi mà.



Ngay khi Kim Taehyung rời đi, cảm xúc của Jungkook vẫn không thể khá hơn được. Nước mắt cậu lại chảy ra nhiều hơn, cúi người xuống nhìn lấy con dao dưới chân mình, cởi phăng chiếc áo khoác vứt xuống nền đất.
Phải... Cậu không muốn sống nữa, cậu không còn lý do gì để tồn tại nữa rồi.

Cầm con dao dọc giấy kia trên tay không chút do dự liền cắt một đường thẳng ở cổ tay.

Cảnh tượng trước mắt bắt đầu nhoè đi, tâm trí cậu trở nên hỗn độn. ánh mắt tê dần, từ từ cậu gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Chú Kim bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ