chương 2

7.1K 184 2
                                    

Lại một lần nữa máy bay lại đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy của New York sau 14 tiếng đồng hồ mệt mỏi, vẫn leo lên chiếc xe đen quen thuộc như vậy, tất cả vẫn như cũ trừ mỗi một việc ngài Kim của bọn họ đang bế một đứa bé trên tay.
 
- Về biệt thự đi - Vừa vào trong xe Taehyung liền cất lời.
 
- Vâng thưa ngài.
 
 
 
Tên tài xế miệng nói nhưng ánh mắt vẫn liếc qua gương chiếu hậu để nhìn người đang nằm trong vòng tay của ngài Kim mà ngủ ngon lành kia, trong đó hết 7 phần kinh ngạc 3 phần khinh bỉ rồi.
 
Yoongi và Namjoon sau khi nhận thấy ánh nhìn đó liền trừng mắt cảnh cáo qua gương chiếu hậu kia, ý chỉ không nên nhiều chuyện.
 
Tên lái xe vừa nhận được ánh mắt sắc như dao kia, lập tức thu hồi ánh mắt, e dè quay trở lại công việc của mình, quay xe trở về biệt thự.
 
 
 
 
 
 
 
 
*Biệt thự*
 
 
Trên chiếc sofa sang trọng giữa một căn phòng rộng lớn, người phụ nữ kia nhẹ nhàng nâng chén trà lên thưởng thức từng ngụm một, vừa dùng bữa trưa xong uống trà vẫn là thoải mái nhất đối với bà.
 
Bước chân của ông quản gia có chút gấp gáp tiến nơi người phụ nữ kia đang ngồi, trên mặt lộ rõ ý cười có chút hớn hở.
 
- Phu nhân Emma ơi phu nhân Emma, các cậu chủ đã trở về rồi!
 
Emma Krisen vừa nghe thấy việc quản gia Joy vừa thông báo cho mình liền không kìm được nụ cười, chén trà trên tay đặt xuống cạnh bàn, có ý đứng dậy muốn ra đón con trai của mình vừa về.
Nhưng đã chậm một chút vì Taehyung, Yoongi và Namjoon đã vào tới cửa rồi.
 
- Cuối cùng mấy đứa cũng về rồi, đi 6 tháng liền mẹ nhớ quá đi mất - Emma không kìm được như muốn nhảy cẫng lên, nhưng may là bác quản gia Joy đã ngăn lại.
 
Yoongi và Namjoon tiến đến để mẹ tuỳ ý ôm mình vào lòng.
 
- Tụi con cũng rất nhớ mẹ
 
Taehyung từ phía sau tiến vào, lại gần tới chỗ Emma.
 
- Mẹ, mẹ xem con có cái gì cho mẹ xem nè.
 
- Gì vậy Taehyung, đi trừ nợ về có gì sao?
 
Emma nét mặt hiện lên ý cười khi đang nhìn đứa nhỏ trên tay của Taehyung.
 
- Taehyung đứa trẻ này đâu ra vậy?
 
- Con trai của gã đã nợ tiền con ở Hàn.
 
Vừa nghe tới đây nụ cười trên môi của bà Emma liền vụt tắt, có chút sững người. Trên khuôn mặt thanh tú liền hiện lên ý không vui, nhìn lấy đứa trẻ kia.
 
- Mẹ sao vậy? - Taehyung hơi khó hiểu hỏi bà.
 
- Taehyung con đừng có nói với mẹ là, con đưa cậu bé này về là muốn trừ nợ nha?đứa trẻ này chắc cũng chỉ 13 hay 14 tuổi mà thôi, con không tính hành hạ cậu bé này để trừ nợ đó chứ?
 
- Mẹ nghĩ gì vậy chứ, ý con không phải như vậy đâu - Nghe mẹ nói vậy hắn vội giải thích.
 
Yoongi và Namjoon thấy mẹ hiểu lầm như vậy cũng nói thay Taehyung luôn.
 
- Ý Taehyung không phải như vậy đâu mẹ, em ấy muốn nuôi thằng bé đó.
 
"HẢ?"
 
Emma và bác Joy nghe vậy liền sửng sốt hét toáng lên, ánh mắt Emma nhìn chăm chăm đứa trẻ đang nằm trong tay Taehyung kia.
 
- Nuôi đứa trẻ này sao, sao con lại muốn như vậy?
 
Bây giờ thực sự Taehyung hắn cũng chẳng biết tại sao lại muốn như vậy, hắn cảm thấy có chút thương cảm cho đứa trẻ này, người nợ là bố của cậu ta, tại sao lại để đứa trẻ này gánh vác, thà nói cậu bé này chết rồi hắn cũng chẳng nán lại làm gì, đằng này cả gia đình chết hết chỉ còn cậu ta sống, chẳng phải sẽ một thân một mình không biết đi về đâu hay sao.
 
- Tự nhiên con muốn làm bố thôi - hắn bình thản mà thả ra câu nói nhẹ như tơ hồng.
 
Nhưng như thế lại khiến cho bà Emma và bác Joy sửng sốt hơn.
 
Riêng Yoongi và Namjoon lại khác, cả hai lại phì cười khi nghe câu nói muốn làm bố của Taehyung, ôi trời ạ.
 
- Rồi muốn làm bố đường của người ta hay gì - Yoongi có ý trêu đùa.
 
Ngay sau đó nhận được một cái liếc mắt hết sức thân tình của Taehyung.
 
- Em không có như anh với Jimin.
 
- Này cẩn thận cái mồm nha mày, đừng có động tới bồ anh mày.
 
Namjoon nghe Taehyung trêu Yoongi vậy liền bật cười sảng khoái như muốn ná thở, không hiểu sao trong đầu liền nghĩ tới SeokJin, SeokJin chắc lúc này đang thay anh quản lý sòng bạc ở đây.
 
- Thôi được rồi mấy đứa đừng trêu nhau nữa, bây giờ xử lý cho cậu bé này trước đi, sao trông lại tiều tụy thế này - Emma tiến tới, lấy tay xoa nhẹ gương mặt của cậu, bàn tay truyền tới cảm giác nóng ran tột cùng, đứa trẻ này không phải bị sốt đó chứ.
 
- Này Taehyung à, nhóc này rốt cuộc đang ngủ hay là ngất đi vậy? - Emma có chút sửng sốt.
 
- Con cũng không biết, cậu ta từ đêm qua cho tới giờ vẫn chưa tỉnh dậy lần nào.
 
Bác Joy nghe Taehyung nói vậy nét mặt bỗng tái đi chút ít, tiến tới gần hơn để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu.
 
- Phải gọi bác sĩ gấp thôi!
 
 
 
 
 
 
 
 
Cậu nằm bất tỉnh trên giường, hơi thở vẫn yếu như vậy, cậu được bà Emma lau người cho thật sạch sẽ, được Taehyung thay cho một bộ đồ mới, trên người chỉ mặt chiếc áo sơ mi vải mỏng rộng thùng thình cùng chiếc quần short đen của Taehyung.
 
Bác sĩ ngồi bên mép giường, tay vẫn nhanh nhạy kiểm tra tình trạng của cậu.
 
Xung quanh vẫn là tất cả mọi người đang chờ kết quả của bác sĩ, tâm trạng ai nấy cũng có phần lo lắng, đặt biệt là Taehyung, từ tối qua cho tới giờ, lúc cậu gục vào người hắn, hắn đã nghĩ rằng cậu chỉ ngủ mà thôi, nhưng lại ngủ hơn 14 tiếng rồi vẫn chưa tỉnh dậy.
 
- Cậu bé này là bị ngất đi chứ không phải ngủ, có lẽ do đã lâu ngày không được ăn cơm. Không những thế còn đang bị sốt rất cao, trên người có rất nhiều vết thương bị hở. Tôi đã sơ cứu và cho uống thuốc hạ sốt, truyền nước biển, tạm thời thì cậu ấy đã ổn rồi, chắc chiều nay cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi
 
Bác sĩ nói tiếp.
 
- Tôi đã kê thuốc và ghi rõ giờ giấc cho cậu ấy rồi, nhớ cho cậu ấy uống nhiều nước khi uống thuốc một chút, bên cạnh lúc nào cũng phải có người chăm sóc. à sau khi cậu ấy tỉnh dậy phải nấu cháo cho ăn liền đó
 
Taehyung vừa nghe tình trạng là của cậu khi bác sĩ nói mà không khỏi sửng sốt. Vừa bị bỏ đói còn sốt cao, các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cùng với những gì đã xảy ra tối qua mà cậu nhóc này vẫn còn sống.
 
Sau khi bác sĩ rời đi mọi người lập tức tụm lại chỗ cậu đang nằm, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui từ đầu tới chân, rồi bỗng Emma lên tiếng hỏi.
 
- Taehyung cậu bé này tên gì vậy? Người Hàn Quốc sao?
 
- Vâng, con đã cho người điều tra rồi, cậu ấy tên Jeon Jungkook, 15 tuổi, sinh sống tại Hàn.
 
Yoongi im lặng từ đầu tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
 
- Nhóc này nhìn kỹ cũng đẹp trai đó chứ!
 
- Đúng là đẹp thật. Dường như cậu ấy không hẳn là người Hàn, nhìn cứ như con lai vậy, nhóc này nên được gọi là xinh đẹp chứ không phải là đẹp trai. Nhìn rõ đi, nét mặt hài hoà như vậy, cậu ta có khi còn đẹp hơn cả con gái đó  - Namjoon cũng đưa ra ý kiến, suy ngẫm miêu tả.
 
- Ồ con nói mẹ mới để ý đó Namjoon, cậu bé này thực sự xinh đẹp đó, cậu ta không hẳn là một nét mặt của người Hàn - Emma cũng gật gù đồng tình.
 
- Mẹ cậu ta là người Nga, nhưng đã qua đời 5 năm trước rồi - Taehyung lúc này mới khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói.
 
Mọi người nghe vậy liền "ồ" lên một tiếng, dường như Không để ý nhiều đến việc mẹ của cậu đã mất, rồi lại nhìn kĩ cậu hơn nữa, hèn chi cậu bé này lại mang một nét đẹp lạ như vậy, chắc hẳn bố mẹ rất đẹp đó.
 
- Dù có xinh đẹp đến đâu cũng không bằng Jimin của anh
 
"..."
 
"..."
 
"..."
 
Yoongi bỗng nói một câu khiến cho mọi người ai nấy đồng loạt chẹp miệng lắc đầu ngán ngẩm. đúng là tâm tư của người có ghệ, ở nơi đâu hoàn cảnh nào cũng nhắc cho được.
 
- Ò, Jimin nhà anh đẹp nhất được chưa, không ai dám chê đâu ha - Namjoon liền đá xéo ngay.
 
- Được rồi, mọi người nên để cậu ấy nghỉ ngơi đi.   - Taehyung nhìn lại ai nấy đều dán mắt vào cậu bé này liền lên tiếng để xua đi, nhìn gì nhìn người ta chăm chăm hoài, biết thế đủ rồi.
 
Rồi lại một tràng "ồ" "à" réo lên sau đó lại kéo nhau đi ra ngoài, rõ ràng thân người đang đi về phía cửa thế mà ánh mắt vẫn cố gắng nán lại để nhìn cậu bé kia thêm chút nữa, ai bảo hiếm khi Taehyung có ý muốn nuôi ai đó làm gì, làm mẹ hắn bao nhiêu năm mà còn choáng ngợp mà, hai ông anh cũng chẳng kém gì.
 
-Để tôi đi chuẩn bị nguyên liệu chiều còn nấu cháo cho cậu bé đó nữa - bác Joy bây giờ mới đành lên tiếng.
 
Căn phòng bây giờ cũng chỉ còn một mình Taehyung và Jungkook, hắn chậm rãi tiến lại nơi mép giường để nhìn cậu thật rõ.
 
- Nhóc đúng là có đẹp thật đó, nhưng ngủ mãi như vậy không hay đâu, mau tỉnh dậy đi.
 
Trước khi rời khỏi phòng hắn vẫn không quên lấy tay sờ trán cậu xem nhiệt độ hiện tại thế nào, cảm thấy ổn hắn mới chậm rãi rời đi.
 
Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã lập tức nhìn thấy Kevin đang tiến tới chỗ hắn. Thân ảnh cao ráo mặt sơ mi đen cùng với quần bò bó, trên tay cầm mấy túi đồ, đây là thuộc hạ thân cận mà Kim Taehyung tin tưởng nhất khi giao nhiệm vụ.
 
- Ngài Kim, đây là những thứ ngài dặn em mua, đã đầy đủ rồi - Kevin tiếng tới bên cạnh Taehyung, giao mấy món đồ hắn dặn.
 
- Ừm tốt lắm, đã tìm trường được chưa? - hắn thuận tay mở ra xem xét từng món đồ.
 
- Em tìm được rồi ạ, đang làm thủ tục nhập học, sách vở em cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
 
-Được rồi
 
- Vâng em quay lại Bar đây.
 
Kevin nói xong rồi cũng rời đi, trước đó cậu cũng lé qua cánh cửa phòng kia một chút, chỉ thấy một nửa người của ai đó thôi và đang ngủ nữa. Dù rất tò mò rốt cuộc ngài Kim mua những thứ này để làm gì, nhưng Kevin không dám hỏi nửa lời, những thứ như quần áo size cỡ  nhỏ và đống đồ dùng cá nhân, sách vở, còn bảo Kevin tìm trường học và làm thủ tục, cộng với ai đó đang nằm trong phòng ngủ kia, Kevin cũng đoán ra được hơn một nửa rồi. Gia đình của ngài ấy có thành viên mới, hoặc là bang của họ sắp có thêm một đàn em.
 
Ngài Kim cũng chỉ vừa mới trở về New York chưa tròn một tiếng, vậy mà các anh em vừa cùng ngài ấy trở về từ chuyến công tác vừa rồi đã đồn ầm lên ngài Kim lúc trở về trên tay có bế một bé trai. Khiến cho bao nhiêu người tranh luận và tò mò không biết đứa bé đó là ai.

Chú Kim bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ