chap 37

4.1K 106 5
                                    


Hắn có nên làm như vậy hay không?

Hắn có nên giết Jeon Minsik hay không?

Thôi nào, đây đâu phải phong thái của một ông trùm New York đâu? Kim Taehyung hắn mà cũng có ngày phải suy nghĩ cho hành động của mình sao? Mất kiểm soát không phải là con người của hắn, trong tất cả các hoàn cảnh hắn vẫn luôn là người bình tĩnh và xử lý mọi chuyện hoàn hảo đến từng mi li mét.

Cái danh ông trùm đâu phải để trưng.

Kim Taehyung êm ái chạy trên chiếc Lamborghini của mình. Nhấc điện thoại gọi cho ai đó rồi lẳng lặng tìm đến nơi mà mình muốn.

- Jeon Minsik, hân hạnh được gặp lại.

Từng bước chậm rãi tiến vào nơi bị âm nhạc làm cho lu mờ cả tâm trí, mùi thuốc xì gà rồi cho tới những con người đang quấn quýt lấy nhau đã không còn xa lạ.

Ngay phía sau hắn còn có Kevin và một vài tên thuộc hạ khác. Tiến tới tầng 2 cách xuống đó một đoạn không xa, hắn đi tới đâu lại bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó thăm dò không ngừng đánh giá và hiếu kì.

Hai tay hắn chống lên lan can, miệng vẫn ngậm điếu thuốc rồi phả ra vài hơi. Hắn đảo mắt tìm kiếm ai đó đang quấn quýt lấy những cô em nóng bỏng dưới kia.

Jeon Minsik... Thấy rồi nha...

Rút cây súng bên hông mình ra, hắn hơi nheo mắt xuống phía dưới một chút.

"Đoàng"

Một viên đạn xuyên qua cánh đùi gã đàn ông dưới kia. Mọi người bắt đầu hoảng loạn mà tản ra, một vài tên lại lo lắng cho gã tiến lại xem tình hình còn lại thì đều nhìn lên phía hắn.

Hắn nheo mắt nhìn Jeon Minsik một chút, đưa tay lên vẫy nhẹ đầy khinh bỉ rồi cất giọng.

- Jeon Minsik... Rất vui được gặp lại mày.

Gã đau đớn ôm lấy chân mình rồi mới nhìn lên kẻ cao ngạo vừa mới nổ súng trên kia, miệng lại không kìm được chửi thề mấy câu rồi đáp.

- Cách chào hỏi này cũng thật thú vị.

- Ồ mày thấy thú vị sao? - hắn nhếch nhẹ môi mình rồi tiếp tục gạt súng một lần nữa, trèo lên chiếc lan can vững chắc nhắm thẳng tới Jeon Minsik rồi nhảy xuống.

Mọi người đều hoảng loạn lo sợ với hành động của hắn nên đã đồng loạt tản ra, vừa lúc hắn đã đáp xuống người gã.

Ahh.

Tay hắn bóp lấy cổ gã nghiến chặt khiến gã không thể thở nổi, cả thân bị hắn đè lên thôi đã đủ ớn tới mức nào rồi bây giờ còn bị hắn bóp cổ. Này là muốn gã sống không bằng chết sao?

- Tao còn rất nhiều trò thú vị, mày có muốn nếm thử không? - tay của hắn không có dấu hiệu thả ra.

Gã Jeon Minsik thì miệng lại nói không ra hơi.

Trán của hắn đã nổi cả gân xanh, khẩu súng dí vào một bên bắp tay của gã.

"Đoàng"

Một viên đạn nữa lại xuyên qua bắp tay gã, máu còn té lên một chút ở cổ hắn. Đó cũng là lúc hắn bỏ tay ra khỏi cổ gã.

Chú Kim bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ