chương 11

5K 158 0
                                    

Trở về từ suối nước nóng thì trời cũng đã dần tối, Jungkook vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi ở trên xe. Hắn muốn đưa cậu đi dùng bữa nhưng cậu lại bảo rằng mình thực sự rất mệt nên không muốn ăn gì cả, thế là Taehyung đành phải đưa cậu về.

Hắn chọn những con đường đi khá vắng người, chủ yếu vì muốn Jungkook được yên giấc không bị quấy nhiễu.

Dù đang lái xe nhưng ánh mắt của hắn lâu lâu lại liếc qua nhìn cậu một chút. Nhóc này lúc bình thường đã thấy đẹp lắm rồi, bây giờ dù là lúc ngủ thậm chí còn đẹp hơn, con lai Nga có khác ha.

Đầu Jungkook khẽ cựa quậy, xém chút là vẹo cổ ngã xuống, nhưng Taehyung rất nhanh sau đó kịp đỡ lấy đầu cậu, thật may rằng cậu không bị tỉnh giấc.

Cái má mềm mềm áp vào lòng bàn tay của hắn, hơi dụi vào một chút khiến hắn cứng người ra, môi của Jungkook đang áp vào lòng bàn tay của hắn...

Hắn đang lái xe mà cũng không tha là thế nào?

Thế là hắn phải dừng xe lại một chút để yên tâm đỡ đầu cậu lại như cũ rồi mới có thể chạy tiếp.

Chạy một đoạn đường dài cũng đã gần tới biệt thự, Taehyung đưa mắt ngó nghiêng một hồi, lông mày tự động nhíu chặt lại, đôi mắt thêm đôi ba phần sát khí, miệng không kìm được buông câu chửi thề.

- Con mẹ nó!

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Vừa dứt câu chửi thề, bên tai lập tức truyền đến những tiếng nổ lớn làm cho Jungkook giật mình thức giấc. 2 chiếc xe đen ở phía sau bắt đầu lao tới như muốn đâm thẳng vào xe của Kim Taehyung.

Ngay khi tiếng phát nổ réo lên, hắn đã lập tức quay xe để tránh đi. Vô lăng xoay một vòng làm bánh xe cà lên đường đến bốc khói để lại một vùng đen mù mịt. Tiếng súng bắt đầu nổ ra nhiều hơn, găm thẳng vào xe hắn từng phát chói tai.

Jungkook bây giờ hoàn toàn tỉnh giấc, hoang mang nhìn về phía Taehyung.

- Chuyện gì...?

- Jungkook lại đây với ta...NHANH LÊN !

Kim Taehyung quát lớn, một tay lái chiếc xe đang xoay loạn xạ trên đường dài, tay còn lại kéo Jungkook lại để cậu nằm lên đùi mình.
Jungkook vì quá sợ hãi, hai tay vô thức ôm lấy thắt lưng của Taehyung. Cậu vùi đầu vào bụng hắn, miệng không dám la hét, chỉ im lặng để ngài Kim xử lý mọi chuyện.

- Ôm chắc vào !

"Choang"

Gương chiếu hậu một bên của hắn đã bị bắn nát rồi rơi xuống nền đất vỡ vụn từng thành mảnh.

Chân hắn đạp ga phóng nhanh hơn, xe lao thẳng về phía trước. Kim Taehyung một tay lái xe một tay cầm súng nhắm thẳng vào ghế lái không trượt một li.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Cả 3 chiếc xe tông vào nhau loạn xạ, đầu xe của cả ba đã không còn nguyên vẹn.

Con đường vắng vẻ không một bóng người trong chốc lát đã trở nên hỗn loạn. Tiếng súng nổ ra một cách chói tai, làm cho tâm lại càng thêm hoảng loạn.

"Đoàng"

Viên đạn của Kim Taehyung nhắm thẳng tới tên lái xe, chiếc đó bắt đầu mất phương hướng, chạy loạn xạ sau đó liền tông vào một thân cây.

Chỉ còn lại một chiếc.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Các phát súng của hắn vẫn luôn nhắm vào nơi ghế lái, bánh xe không ngừng di chuyển vòng qua các con hẻm, tông đổ hết những thứ cản trở kết phía trước. Chiếc xe đen kia đã bị dồn vào đến đường cùng. Kim Taehyung liền đạp ga hết cỡ tông thẳng vào.

"Choang"

Chiếc xe đó bây giờ mới dừng lại, bấy nát không rõ hình hài. Qua tấm kính hắn có thể thấy rõ được tên lái xe đầu đã đẫm máu nằm gục trên vô lăng.

Kim Taehyung bây giờ mới có thể ngửa đầu ra thở gấp, tay thả vô lăng ôm lấy bả vai đã dính đẫm máu, đưa mắt nhìn lấy con người đang run rẩy ôm chặt lấy mình.

Jeon Jungkook sợ hãi thở gấp, lúc ngẩng đầu lên nhìn lấy Kim Taehyung đang khổ sở ôm lấy bả vai chảy đầy máu.

- Ngài Kim!

- Ta không sao

Jungkook bỏ ngoài tai tất cả, lục lọi khắp người hắn tìm kiếm chiếc điện thoại. Tay cậu run run cầm lấy điện thoại, với lấy ngón tay đẫm máu của hắn để có thể mở mật khẩu.

Kim Taehyung đôi mắt có phần nhoè đi, hơi thở có phần yếu dần, hắn hỏi cậu.

- Làm... gì vậy?

- Em gọi anh Yoongi

Bàn tay run rẩy lướt lướt tìm nơi danh bạ, nước mắt cậu không kiềm được mà rơi xuống, cậu không muốn nhìn thấy những cảnh này.

Jungkook nhanh chóng gọi điện cho Yoongi, chỉ một lúc sau đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Chuyện gì? - Yoongi có phần khó chịu vì nghĩ đó là Taehyung.

- Anh Yoongi !

- Jungkook? - Yoongi bây giờ mới thực sự bất ngờ khi nghe thấy giọng nói run rẩy của cậu.

- Ngài Kim xảy ra chuyện rồi !




Tại bệnh viện.

Jeon Jungkook đang bị Yoongi chặn lại ở ngoài sảnh của bệnh viện. Anh không cho phép cậu vào với Taehyung vì ở trong đó đã có nhiều thuộc hạ, nhưng cậu vẫn kiên quyết muốn vào, vùng vẫy khỏi Yoongi để có thể tìm đến phòng bệnh của hắn.

- Jungkook à, nghe anh một chút đi. Em không thể vào đó được, đợi ngày mai cũng được mà

- Không được ..ngài Kim...

- Aishhh nhóc này bướng thật đó!

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Jungkook cũng thoát khỏi vòng tay của Yoongi đang siết chặt mình, gấp gáp chạy vào trong tìm đến phòng bệnh của Kim Taehyung.

Chạy được tới phòng bệnh của Taehyung, trước cửa là cả một dàn áo đen đang đứng đó, đều là thuộc hạ của hắn.

Thuộc hạ của Taehyung vừa nhìn thấy cậu đang có ý xông vào liền nghĩ là cậu muốn quấy rối, nhanh chóng chặn lại rồi rút súng ra chỉa thẳng vào trán cậu.

- Không được động vào thằng bé!

Ngay phía sau cậu Yoongi đã chạy tới từ lúc nào. Anh gằn giọng ngăn cản, khiến cho cả đám phải e dè mà dừng lại mọi hành động mà bắt đầu trố mắt nhìn lấy cậu bé này.

Trong đầu ai nấy lập tức nảy ra câu hỏi " Thằng nhóc này là ai vậy?"

- Để thằng bé vào trong - Coi như lần này đổ sông đổ bể hết rồi.

Thuộc hạ vừa nhận được lệnh lập tức tản ra hai hàng để cậu có thể tiến vào, ánh mắt vẫn hoài nghi nhìn lấy cậu, không lẽ chuyện ngài Kim nhận nuôi một đứa bé là thật?

Jungkook vừa nhận thấy ai nấy tản ra liền một mạch chạy vào trong, cậu tiến vào với sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người.

Ánh mắt hoài nghi của Seokjin và Jimin nhìn lấy cậu, lướt từ đầu tới chân dò xét. Nhóc này là ai mà được phép vào đây? Rồi đảo mắt xung quanh, anh Namjoon sao lại im lặng như vậy, ngài Kim thì lại chẳng lên tiếng.

Namjoon tất nhiên được một trận hốt hoảng. Sao Jungkook lại vào đây?

Taehyung vừa được gắp đạn ra, vẫn còn tỉnh chán. Hắn đưa mắt sang nhìn cậu, Yoongi sao lại để nhóc này vào tới đây rồi, đã bảo đưa về biệt thự.

Ấy vậy mà cậu vẫn không quan tâm, ánh mắt vẫn dán chặt vào vết thương của Taehyung mà không hề để ý đến các ánh mắt của người khác đang nhìn mình.

- Anh Namjoon, đây là...? - Seokjin khó hiểu lên tiếng.

- Em với Jimin ra ngoài đi_Namjoon lập tức ra hiệu.

- Em hiểu rồi

Seokjin cúi đầu rồi cũng nhanh chóng kéo theo Jimin đang ngơ ngác nhìn lấy cậu, dù ra ngoài rồi nhưng vẫn cố gắng nán lại để nhìn cậu thêm chút. Dường như ai cũng có chung câu hỏi "cậu bé đó là ai?"

Seokjin và Jimin vừa ra ngoài, Jungkook lập tức tiến tới ôm lấy cổ Taehyung thật chặt, nước mắt chảy ra giàn giụa làm cho cả Taehyung lẫn Namjoon đều không biết phải làm sao.

- Hức... ngài Kim...

- Được rồi, được rồi. Ta đã bảo không sao mà. Bị trúng có một viên thôi, không nặng lắm đâu

- Nhưng...

- Chẳng phải ta đã bảo về biệt thự đi hay sao?

Cậu liền ôm chặt Taehyung hơn nữa, vùi đầu vào trong hõm cổ không bị thương của hắn, lắc đầu.

- Không muốn...

Hắn bây giờ chỉ có thở dài ngán ngẩm, Yoongi vậy mà lại để cậu chạy tới đây.

Namjoon chứng kiến cảnh vừa rồi cảm giác mình như bị tàn hình vậy, không nghĩ Taehyung lại thoải mái với Jungkook tới mức đó. Hai người có thấy tôi còn đang sống sờ sờ ở đây không?

- Thôi anh ra ngoài làm thủ tục viện phí!

Taehyung không nói gì liền gật đầu một cái rồi thôi. Namjoon liền rời giường bệnh, ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa được mở ra, biết bao nhiêu ánh mắt nhòm vào trong cố gắng để nhìn lấy cậu bé kia. Jimin và Seokjin là đứng gần cửa nhất, tất nhiên họ có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng ấy.

Ôi trời!

Cậu bé đó ...đang ôm ngài Kim!

Chuyện quái gì vậy?

Jimin và Seokjin được dịp há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này.

- Seokjin mày có nhìn thấy những gì tao đang thấy không?

- Tao mù chắc

- Ôi mẹ ơi không thể tin được, Nhóc đó từ trên trời rớt xuống hả?

"Cốp"

"Ahhh"

Seokjin lập tức cốc đầu Jimin một cái rõ to. Jimin mặt liền cau có ôm đầu vì đau, suốt ngày bắt nạt mình, xíu méc Yoongi cho coi.

- Khỏi phải nói nhiều nữa, đứa bé đó là người được ngài Kim nhận nuôi chắc luôn

- Vậy là tin đồn đó ..là thật?

Namjoon vừa nhìn thấy được cảnh người người hóng hớt của đám thuộc hạ lập tức trừng mắt, gằn giọng quát mắng.

- Nhìn cái gì, quay về chỗ của mình đi, đừng để tao móc mắt từng đứa một!

Ai nấy nhận thấy sự tức giận của Namjoon liền thu mình, không dám dòm ngó thêm gì nữa, quay về với trạng thái như cũ. Họ không muốn bị móc mắt đâu.

Namjoon ra ngoài thì thấy Yoongi đang làm thủ tục nên cũng lại chỗ anh luôn.








Bên trong l phòng bệnh chỉ còn có Taehyung và Jungkook mà thôi. Tới bây giờ cậu vẫn chưa chịu thả hắn ra, tiếng khóc nấc cũng đã dịu đi nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại, vẫn vùi đầu vào hõm cổ của hắn không buông.

Taehyung đưa tay vuốt lưng cậu an ủi, sẵn tiện kéo cậu lên cho cậu ngồi lên người của mình.

- Được rồi, không khóc nữa

...

- Em có biết là em để mọi người thấy mặt em thì sẽ nguy hiểm như thế nào không?_ Hắn mắng cậu.

- Em không quan tâm

Nghe tới đây hắn liền nhíu mày không vui.

- Không được xem nhẹ mạng sống của mình

Bây giờ cậu mới chịu thả hắn ra, đối diện với hắn.

- Em có ngài bảo vệ mà..em không sợ!

Giờ hắn mới để ý, hình như nhóc này phải có chút nước mắt mới chịu nói chuyện đàng hoàng, cảm xúc dâng trào có khác ha.

- Biết là có ta, nhưng em cũng phải biết bảo vệ bản thân mình chứ?

Jungkook là hành động cũ, lắc đầu không chịu, bỏ ngoài tai tất cả những gì Taehyung nói.

- Được rồi em mau quay về biệt thự đi, mai còn tới trường

- Ngài?

Thật là! Hắn thực sự nghĩ nếu ra ngoài Jungkook giao tiếp kiểu này thì ai mà hiểu, có người lại nghĩ cậu không được giáo dục tốt, ăn nói không một chút kính ngữ.

- Ta có thể 2 đến 3 ngày sau mới quay về, ta rất bận, rất nhiều công việc ta chưa xử lý

- Nhưng...

- Đối với ta nó chỉ là vết thương nhỏ, không sao hết

Jungkook lại cúi mặt xuống trầm ngâm một hồi, hai tay bỏ ra khỏi cổ hắn rồi đan vào nhau, cắn cắn môi suy nghĩ gì đó.

Taehyung nhìn biểu tình của Jungkook lại thêm phần khó hiểu.

- Sao vậy?

Jungkook vẫn nhìn tay của mình, không ngước lên nhìn hắn.

- Ngài... nhớ cẩn thận vết thương

- Ừm ta biết rồi - hắn vẫn bình thản trả lời cậu.

Hắn nhìn cậu vẫn cúi gầm mặt xuống như vậy liền khó hiểu, đưa tay không bị thương lên lên xoa đầu cậu. Jungkook vì vậy mà ngước đầu lên nhìn hắn.

- Sao không nói nữa? - hắn dịu dàng hỏi cậu .

Jungkook vẫn nhìn hắn như vậy, bàn tay nhỏ đưa lên kéo tay hắn xuống, tiến tới ôm lấy thắt lưng vững chãi kia rồi vùi đầu vào bờ ngực săn chắc.

Taehyung vì hành động của cậu nên có chút bất ngờ. Hôm nay nhóc này lạ lắm, hở chút ra là ôm hắn, vậy không tốt đâu nha.

-Ngoan trở về...

"Chụt"

Taehyung hắn còn chưa nói hết câu, không biết từ khi nào Jungkook đã nhướn người lên thơm một cái vào má hắn. Cái thơm rất nhẹ nhàng vậy mà lại khiến hắn đơ ra hết 5 giây, mắt mở lớn hơn một chút.

Nhóc này vừa thơm hắn đó hả?

- Cảm ơn ngài hôm nay - dứt câu cậu liền tuột xuống khỏi người hắn, chạy vụt khỏi phòng bệnh.

Để lại Kim Taehyung vẫn chưa nhận thức được chuyện vừa rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? đây không phải hiện thực.
Thôi nào chỉ là em trai thơm anh trai một cái thôi mà, nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ hắn cảm giác như cậu đang xem hắn như nguồn sống cuối cùng để nắm lấy, chỉ thế thôi.

Hay là vì ý khác...

Trước khi Jungkook rời khỏi người hắn, hắn không biết mình có nhìn lầm không nhưng khoé miệng của cậu... cong lên thì phải, nhóc này chịu cười rồi sao.

Chú Kim bao nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ