[AkuAtsu] Áo

870 73 4
                                    

"Ryuu."

Atsushi gọi tên anh, bàn tay nhỏ rụt rè kéo lấy ống tay áo trắng dài của người kia.

"Ừm?"

Akutagawa dời mắt khỏi cuốn sách dày đã cũ trên tay, nhìn sang cậu hổ bên cạnh. Không biết đã yêu nhau bao lâu rồi, mà cậu vẫn cứ ngại ngùng như ngày đầu mới hẹn hò vậy.

"Em.. Em lạnh..." Cậu nói nhỏ như đang thủ thỉ, hai má đã phủ lên ánh hồng nhẹ nhàng.

Ánh xám bạc dán chặt vào cái đầu trắng nổi bật highlight đen của người trước mắt, Akutagawa trong lòng muốn bùng nổ. Jinko của anh thật sự đáng yêu quá mức rồi!

"Khụ.. Khụ..." Akutagawa đưa tay lên che miệng, tạo ra vài tiếng ho giả để thức tỉnh lấy bản thân.

"Cầm lấy." Anh cởi bỏ chiếc áo đen dài đang khoác hờ trên vai, đưa sang cho cậu.

Atsushi bấy giờ ngẩng đầu lên, nhận lấy cái áo mà mặc vào. "Cảm.. Cảm ơn anh."

Nhưng mà, ý cậu không phải là như vậy...

"Anh... Không lạnh sao?"

"Không."

"Vâng..-"

"Khụ..."

"..."

"..."

Nói dối, rõ ràng là nói dối. Atsushi giữ lấy vạt áo, mấy ngày mùa đông như vậy, thể chất của cậu dù đã được rèn luyện vẫn kén lạnh, đối với người mắc bệnh như anh thì còn khó chịu hơn nhường nào chứ.

"Không sao, để anh tìm thêm một cái áo-"

Akutagawa nói chưa dứt lời, cơ thể đã bị kéo lại bởi vòng tay nhỏ bé của một ai đó.

Atsushi ôm lấy anh, kéo vạt áo rộng quá người cậu ra phía trước, phủ đi một phần cái con người lạnh lẽo kia.

Dụi đầu vào mái tóc đen mượt thoáng mùi dầu thảo dược mà cậu làm cho anh, Atsushi cảm thấy cứ như vậy mãi cũng được.

Bình thường thì, cái người suốt ngày chỉ biết trưng ra bộ mặt vô cảm kia khi đối diện với cậu dễ thương hút người như thế này chắc chắn sẽ rất thích thú. Khi đó, hoặc anh sẽ quay lại ôm cậu và hai đứa ôm nhau hết nửa ngày, hoặc anh sẽ nổi hứng ôm cậu lăn ra giường làm cái chuyện gì chỉ có hai người họ biết.

Nhưng anh chỉ ngồi yên đó.

Không đáp trả lấy một lời.

Atsushi biết rằng bản thân đã hiểu người kia đủ nhiều để nắm bắt được thái độ này.

"Ryuu? Anh sao thế?"

"..."

Im lặng.

Lo lắng khó hiểu dâng lên, Atsushi cố gắng quay người Akutagawa lại.

"Ryuu!!"

Atsushi hoảng hốt. Từ bao giờ, trên cổ anh đã có một vết sẹo khâu dài và sâu đến đáng sợ. Làn da anh cũng nhợt nhạt hẳn đi, giống một người đã chết hơn là một người mắc bệnh nan y.

Quang cảnh xung quanh cậu xuất hiện những vết nứt, tựa như bức tranh pha lê hoàn hảo đang dần vỡ tan mà đổ sụp.

Atsushi vội đứng dậy. Akutagawa đã biến mất từ khi nào, chỉ còn cái áo của anh vẫn ôm lên cơ thể nhỏ bé vô vọng của cậu.

[BSD] chérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ