[PoeRan] Flowers in the book

673 55 8
                                    

Poe tỉnh dậy.

Anh ngủ gục trên cuốn tiểu thuyết dày cộp còn đang mở, với những con chữ tăm tắp đều đặn phủ lên trang giấy hoen màu mực đen đơn điệu.

Ngẩng đầu, việc trước tiên anh nghĩ đến, là tìm tới bóng dáng người yêu.

Nắng ghé qua song cửa gỗ, dường như bình minh chỉ vừa ló rạng một chút. Poe có lẽ đã ngủ quên trong thư phòng khi đang bận mải tìm tư liệu cho ý tưởng mới. Anh chỉnh lại trang phục, rồi đẩy mở cửa ra ngoài.

Cái ấm áp dịu nhẹ trước khi trời trở nắng gắt phủ đầy phòng ngoài. Poe nhìn kỹ mọi ngóc ngách trong nhà, sợ rằng em của anh bé nhỏ quá, lại bị đồ vật che khuất mất.

"Ranpo?"

Sau khi chắc chắn phòng khách và phòng bếp đều không có hình bóng em, Poe mới tìm đến phòng ngủ.

Dạo gần đây, Ranpo đã tập dậy sớm để nấu ăn cho anh buổi sáng, sau nhiều lần anh ngủ quên đi như vậy. Nhưng hôm nay, có thể là em mệt mỏi quá, nên vẫn còn đang ngủ hay chăng?

Poe mở cánh cửa phòng ngủ, chậm rãi bước vào, lo sợ sẽ làm em giật mình tỉnh giấc.

"Anh dậy rồi?"

Ranpo, không như anh nghĩ, đang chậm rãi dọn giường, khi ánh mắt lục bảo còn khép lại ngái ngủ. Em cười cười, giọng nói trong trẻo như an ủi người kia:

"Xin lỗi, hôm nay em dậy hơi muộn một chút. Lát nữa mình cùng làm bữa sáng nhé?"

"Ừm."

Poe có thêm một chút an tâm, bước tới ôm lấy Ranpo, khiến em bật cười khúc khích trông đến là dễ thương.

Suốt đoạn đường từ phòng ngủ lết tới phòng bếp, Poe chẳng chịu buông em ra một chút nào, khiến em luôn miệng than thở rằng hôm nay sao anh lại dính người như vậy. Bình thường chỉ có em bám lấy anh thôi mà, thật kỳ lạ.

Ranpo bây giờ đang khuấy bột, dự định làm bánh kếp mật ong cho một bữa sáng nhẹ nhàng. Có điều, hình như Poe vẫn bám dính em quá rồi.

"Edgar." Em nhẹ giọng, "Anh chuẩn bị một chút bơ và mật ong được không, em sắp xong việc với chỗ bột này rồi."

"Ừm." Poe luyến tiếc dụi đầu vào hõm cổ nhỏ trắng nõn, hôn phớt vài cái rồi mới dời ra.

Do cả hai người cùng nấu ăn, nên thời gian chỉ trôi qua một chút, mọi việc đã xong rồi. Poe rất có trách nhiệm bưng bê hết mấy dĩa đồ ăn ra tới bàn, sắp xếp cũng rất chỉn chu.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đôi chút chuyện phiếm buổi sớm cũng là một điều tích cực cho ngày mới mà, phải không?

Rất nhanh sau đó, hai người đã ăn xong. Poe mẫu mực nhận lấy trách nhiệm rửa bát. Nhưng trước hết, anh lau mặt sạch sẽ cho em, rồi đem em đặt ra sofa an toàn, sau đó mới tất bật chạy lại mà dọn dẹp.

Đến khi anh xong việc trở ra, em đã mất hút khỏi phòng khách.

Nhận thấy cánh cửa dẫn ra vườn mở toang, anh vội chạy theo, có lẽ em vừa mới ra ngoài vườn cây rồi.

Quả thật, khi Poe tìm đến nhà kính nhỏ, thì bắt gặp Ranpo đang tưới nước cho hoa cỏ xung quanh.

"Edgar!" Em thấy bóng dáng anh, nhanh chóng quay đầu, cười tươi đến rạng rỡ, đặt vội bình nước xuống mà ôm lên bó hoa, dự định bước tới chỗ anh.

[BSD] chérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ