//Beast AU// [AkuAtsu] Nightmare

565 46 2
                                    

Tớ chưa đọc Beast, chỉ xem review đại khái nên nhiều chi tiết sẽ chẳng rõ ràng, có lỗi sai thì cmt vô để tớ sửa lại nhé.

Nghe nói chiếc AkuAtsu vừa rồi SE, giờ tớ nối tiếp cho nó thành HE nha 😏

Có OOC ; Lấy gốc AU Beast nhưng thời gian và sự kiện sẽ có những điểm khác so với mạch truyện gốc.

.

.

.

.

.

Atsushi bật người dậy, khi mà cậu vẫn còn cảm nhận rõ ràng giọt mồ hôi lạnh lăn qua tấm lưng mảnh gầy.

Gương mặt trước giờ chỉ mang nét tĩnh lặng đến u buồn như gió lặng xéo sắc chẳng buồn vươn lên hóa cuồng phong, nay phá lệ mà hiện ra biểu cảm nhỏ nhặt hoảng loạn. Môi mỏng mím lại nhẹ nhàng, ánh mắt cậu dao động, đồng tử ánh tím sắc vàng co lại, rồi thoáng giãn nhẹ mà rũ xuống theo lông mi vương nặng suy tư.

Cậu mơ về một giấc mơ.

Cậu nhìn thấy tất thảy, như cách một du hồn lảng vảng đi bất cứ đâu để nhìn thấy bất kỳ điều gì nó có thể nhìn thấy.

Một thiếu niên có gương mặt giống cậu y đúc, với mái tóc cắt lệch nhìn đến ngốc.

Ánh mắt tử kim ấy, Atsushi cảm thấy như đang nhìn thấy mình trong gương, nhưng cũng như đang thấy một bản thể khác của mình, ở một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trong đôi đồng tử, ánh lên chỉ là tia sáng nhạt nhòa. Không trống rỗng, nhưng chẳng có gì. Không dao động, nhưng chẳng mù lòa. Trong ấy có ánh sáng, nhưng cũng như chiếu lên một tờ giấy trắng.

Ngây ngô đến kỳ dị.

Atsushi không thể tưởng tượng được rằng, đây là ánh mắt của một thiếu niên chừng đã đến ngưỡng trưởng thành.

Rồi nó đứng dậy, lạc bước trong khoảng không vô định, như một quân cờ đáng thương đi đi lại lại trên những ô vuông trắng đen nhàm chán.

Chỉ có, ánh mắt kia vẫn luôn thu hút lấy Atsushi.

Vậy nên, sự dao động dù chỉ như viên đá bé nhỏ chạm bước lên mặt hồ phẳng lặng, cũng vẫn thu hết vào tầm mắt cậu.

Nó giống như vừa nhận ra cái gì, nhưng cũng đến là mù mịt.

Trong lòng Atsushi dấy lên những cảm xúc. Và cậu biết, những thú cảm ấy, không phải là của cậu.

Cậu nghĩ rằng bản thân đã nhập vào thiếu niên dưới kia, vậy nên những gì mà cậu ta thể hiện trên gương mặt, Atsushi dường như đều có thể nhận thấy.

Trong khi đó, sương mờ đã len lỏi tới từ lúc nào, che phủ cả thiếu niên lẫn tầm nhìn của Atsushi.

Nhưng cậu giờ đây đã như đồng nhất với nó.

Từ hoảng loạn, chuyển thành lo lắng dè dặt, rồi cuối cùng, một điều gì đó đã như nước nhỏ nhẹ rót vào ngọn lửa đang bùng cháy sợ hãi, nhẹ nhàng dập tắt và an ủi.

Nhịp tim trở lại bình thường, Atsushi nhận thấy sương cũng đã dần tan.

Cậu nhìn thấy đằng trước thiếu niên, giờ là những cánh cửa với tấm vá chằng chịt, lỏng lẻo và cũ kỹ.

Nó gỡ đống gỗ mục kia ra, và toan mở cửa. Nhưng một mớ chất lỏng đặc lạ kỳ đã vồ lấy, bám chặt cánh tay thiếu niên.

Atsushi cảm nhận được sự nghi hoặc, và cảm giác thu hút tới cánh cửa từ người kia.

Rốt cuộc, thiếu niên đẩy mở cửa bằng cánh tay không bị khóa.

Góc nhìn của Atsushi nằm ở bên cạnh nó, nên đằng sau cánh cửa mà nó vừa mở ra, cậu cũng có thể nhìn thấy.

Đen xám mờ mịt.

Bóng đêm len lỏi từng sợi ra, cuốn lấy thiếu niên, và lan tràn khắp không gian.

Rồi cậu nhìn thấy, một người nằm lặng lẽ trên nền trắng.

Là tên thám tử mới từ Trụ sở Thám tử vũ trang.

Hắn nằm trên đất với một bộ áo trắng khác bình thường. Nhưng từ cổ hắn tuôn ra, màu sắc chói lóa tạo thành vũng đỏ, bện lấy rồi nhuốm huyết sắc lên đuôi highlight trắng và khiến màu tóc đen bóng trở nên tanh tưởi.

Atsushi run rẩy. Cảm xúc này là của cậu, bất an, ngạc nhiên, lo toan trỗi dậy xâm chiếm, nhưng cậu chẳng thể làm gì.

Bạch Tử thần giờ đây sợ hãi. Cậu nói bản thân sợ thương tổn, sợ chết, nhưng đó là nỗi sợ cho chính bản thân cậu. Tử thần tước đoạt mạng sống không sượng tay, luôn vô cảm trước hạt mầm cái chết cậu gieo cho người khác, lại lo lắng trước hắn khi sắp chết, dù bản thân không có lấy chút thương tổn, và thậm chí người kia còn là kẻ địch của cậu.

Bởi vì, trong tim cậu không chỉ còn chứa mình bản thân nữa, mà một phần, đã dành cho hắn.

Atsushi lướt qua dòng ký ức trong thoáng chốc. Người ta nói, khi con người nhớ được giấc mơ của mình, thì đó không phải là ảo mộng, mà là một điềm báo.

Chợt, giọng trầm lạnh băng thoảng bên tai cậu, phủ hơi ấm mờ nhạt lên vành tai lấp ló.

"Atsushi?"

Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh. Chúa ơi. Dù không theo đạo giáo nào, cậu vẫn thầm cảm tạ một thế lực kỳ bí đã cho cậu biết kia chỉ là mơ. Đây mới là thực tại.

Akutagawa, người ban nãy đã chết mà cậu nhìn thấy, đang kề cạnh cậu ngay gang tấc, gương mặt tỏa đằng đằng sát khí, nhưng giọng nói vảng vất hơi ấm lo lắng chỉ dành cho mình cậu.

"Không sao... Chỉ là ác mộng thôi." Atsushi khẽ khép lại đôi mắt, thầm lặng xua tan dự cảm không lành.

Luồng hơi ấm di chuyển từ sau vành tai, cận kề trên ngọn tóc vương bạc lấp lánh ánh trăng. Hắn vòng tay qua bóng người nhỏ bé, ôm lấy mà bảo hộ vỗ về.

"Không sao, có tôi ở đây rồi."

Atsushi bản thân lần này phá lệ, miết ngón tay gầy trắng lên ống tay áo hắn, hoàn toàn dựa vào người đằng sau. "Ừm."

Akutagawa đưa một tay lên, sượt qua vành tai đã đỏ hồng lên sức sống, rồi giữ nhẹ mái tóc bạc, kéo đầu cậu qua hướng mình.

Cẩn thận, chậm rãi, cưng chiều. Hắn đặt môi lạnh dán lên cánh môi phớt hồng, nhẹ nhàng quấn quýt, không có lấy một tia cuồng bạo.

Giọt nước tựa sương đêm hiếm có mà tràn ra khỏi đôi mắt chưa trời tím và trăng, lăn nhè nhẹ trên gò má bị hắn đưa tay gạt mất, ấm áp đến rung động.

Cho dù kia là điềm báo, hay là sự việc đã xảy ra ở một khoảng thế giới xa xôi, Atsushi cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Dù sao bây giờ, hắn cũng đã ở đây. Atsushi chỉ cần thế thôi.

Ác quỷ, cứu rỗi thần chết khỏi địa ngục tăm tối.

[BSD] chérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ