//2// [DaChuu/GolFyo] Hurt

388 36 11
                                    

_ For Lakahaga

_ Phần tiếp theo, kể về Dazai và Chuuya.

_ Warning: OOC

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lạch cạch.

Chiếc chìa đã sờn màu tra vào ổ khoá xám bạc, lít rít lên tiếng kim loại chói tai. Trái lại, âm thanh chẳng hề khiến người đàn ông đang mở cửa trở nên khó chịu. Một tay mở cửa, một tay nâng đĩa sứ sang trọng đựng đồ ăn sáng, hắn thành thạo như thể đã làm việc này cả ngàn lần, đẩy cánh cửa rồi lùi lại về phía sau.

"Cút đi!!" Giọng nói khàn đục hét lên từ phía bên trong căn phòng, sau đó, chiếc gối lông cừu trắng tinh bị ném bay ra phía bên ngoài, đập mạnh vào bức tường phía sau hắn và biến mất khỏi tầm mắt ánh nâu trầm. Dazai bước vào trong phòng, bước chân và cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, phù hợp hoàn toàn với dáng vẻ lịch lãm của hắn ta.

Giọng nói hắn đều đều, vang khắp căn phòng nhỏ. "Chuuya, em nên dậy rồi. Em đã ngủ rất lâu, có lẽ gặp ác mộng rồi đó."

Hắn đặt đĩa bánh kếp mật ong xuống mặt tủ đầu giường ọp ẹp, với những ván gỗ xỉn màu và thiếu chắc chắn, chúng hoàn toàn không phù hợp với vẻ sang trọng của đồ ăn.

Dazai quay người nhìn sang góc phòng. Dáng hình của con người lẩn khuất trong bóng tối, dù rằng chỉ cách hắn một mét, nhưng lại có cảm giác xa vời. Qua tia sáng nhỏ bé ở khe rèm cửa, hắn mơ hồ nhìn thấy màu hoàng hôn nhẹ nhàng sáng lên. Và đối nghịch, ánh nhìn màu biển sâu của người đó dán chặt vào Dazai, âm trầm tựa như cơn sóng thần của đại dương muốn nhấn chìm hắn bất cứ lúc nào có thể.

"Chuuya thật nhõng nhẽo, còn muốn tôi đút cho chứ không tự ăn sao." Mặc kệ thái độ của Chuuya, hắn ngồi xuống nệm giường. Nó chẳng hề mềm mại như loại nệm cao cấp trong phòng ngủ của hắn, cũng chẳng hề ấm áp khi được đặt trên giàn khung kim loại. Bóng đen trên giường cũng vì hành động của hắn mà thu mình lại, chạm lưng tới góc tường lạnh căm, đồng thời khiến dòng dây sắt vang lên leng keng. Rõ rằng, anh chẳng thể thoát khỏi thực cảnh trước mắt.

Hắn với tay lấy đĩa sứ, dùng nĩa cắt một miếng bánh rồi đưa ra phía trước, vừa vặn nằm trước mặt anh. Chuuya vươn người ra một đoạn cắn lấy miếng bánh, nhai vài lần rồi nuốt xuống. Dazai mỉm cười nhìn ánh mắt Chuuya dõi theo cử động của anh, vui vẻ đút cho anh hết đĩa bánh.

"Thật không nghĩ Chuuya ngoan như vậy, để tôi đi lấy sữa nhé. Em có muốn đi cùng không?"

Mái tóc màu cam hơi rũ xuống, dường như nhìn bộ quần áo xộc xệch mà suy nghĩ, một lát sau anh gật đầu. Dazai trước hết tháo còng chân cho anh, sau đó mới lục đục xuống khỏi giường. Hắn hướng tay về phía Chuuya để đỡ anh. Thuận theo đó, bàn tay gầy lộ ra từ trong bóng tối, ngập ngừng đặt lên tay hắn. Dazai nửa đỡ nửa kéo, cảm giác anh cử động không chắc chắn. Có lẽ đêm qua hắn làm hơi quá một chút. Khi Chuuya vừa ngồi đến mép giường, hắn liền buông tay, cúi người vòng tay qua phía dưới chân mà nhấc bổng anh lên bằng một tay. Có lẽ là khiến Chuuya giật mình, cánh tay nhỏ bé vội níu lấy vai hắn.

[BSD] chérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ