[GolFyo] Cage

835 64 5
                                    

Thiên Nhân Ngũ Suy.

Gã cảm thấy danh vọng kia có gì là đáng nói.

Dù cho có nằm ở trên đỉnh của núi xác mà thỏa mãn, hay bị đày đọa dưới cống ngầm bẩn thỉu vô danh, gã cũng chẳng quan tâm.

Gã hề chỉ muốn đeo đuổi, rạp xiếc tự do trong tận cùng tâm can.

"Tự do?"

Con chuột Nga của gã bật cười, âm sắc trầm nhạt du dương đến thanh tao.

Màu nhợt nhạt vì cái lạnh nơi nào, ngón tay người gầy đến rõ từng khớp xương, nhẹ vuốt qua ôm lấy gương mặt gã.

Gã muốn có tự do.

Nhưng lại bị khóa chặt trong cái lồng mà người tạo ra.

Dù cho bao nhiêu lần, chìa khóa đã nằm trong tay, nhưng gã vẫn buông bỏ cơ hội.

Mâu thuẫn, vì sao thế?

Mắt trái nổi bật ánh kim tràn ngập hình ảnh người, chìm sâu trong mê luyến.

Người đặt nụ hôn lên vầng trán gã. Nụ hôn còn vấn sương lạnh của ánh trăng ngà, và in lên nốt mềm mại người dành cho.

Gã khép lại đôi mắt, tận hưởng sự cưng chiều từ chủ nhân - hay là tình nhân yêu dấu của gã đang trao lấy.

Người dời ra, nhưng chỉ cách gã một khoảng. Gã cảm nhận được hơi thở ấm áp nhạt nhòa vị tuyết kéo từ phía trên chuyển xuống dần khóe mắt, chạm nhẹ mỏng mềm rồi vuốt dọc sống mũi.

Rồi hơi thở kia cách xa gã từ từ.

Cùng với nghi hoặc nhỏ bé, gã mở mắt. Lần nữa lưu trọn vào tầm mắt, bóng hình người suy tư nhìn chằm chằm gã, giống như đang bất động mỹ miều mà ngắm nhìn tuyệt tác.

"Sao thế, Dos-kun?"

Gã cảm thấy thích thú, vì ít khi nào người tình của gã lại tỏ vẻ giật mình và bất ngờ như thế này.

"Chỉ là, đôi khi tôi vẫn thắc mắc..." Người nghiêng đầu, để lọn tóc giữa cùng với bờ mi rũ đi ánh tím trong mắt.

"Cậu yêu thích tự do, vì sao lại chọn ở bên tôi?"

Không biết có thể coi đây là một nỗi phiền muộn đáng yêu của người hay không. Gã nhủ thầm, vươn người tới, để đôi bàn tay người trượt qua gương mặt và rơi xuống đôi vai gã.

Gã nở nụ cười thường thấy, tóc phủ ở trán như có như không chạm lên trán người. "Vì tôi yêu cậu, rất yêu cậu, Dos-kun à."

Môi người câu lên nụ cười nhạt như thỏa ý nguyện, dễ chịu đến lạ.

Ôm lấy thân gầy, gã đặt môi mình lên cánh môi ửng thoáng hồng đỏ, tiếp tục chuyến du ngoạn theo những nụ hôn của hai người.

Cổ tay người cong lại, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau và ôm sát gáy gã, siết chặt hơn cái hôn đã gợi lên ánh tình.

Tay trái gã vuốt ve sợi tóc mảnh đen huyền của người. Bên phải, gã đưa đến bên cần cổ. Vì không đeo găng tay, gã cảm nhận rõ chuyển động của làn da lạnh lẽo theo nhịp thở đã sớm hòa quyện của hai người.

[BSD] chérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ