Chương 26

17K 1.1K 154
                                    

Edit: Min


"Ở, ở đây?"

Sau khi nghe rõ Tần Chinh nói cái gì, Quý Lam Xuyên suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Nhưng cố tình đối phương lại có vẻ mặt chính trực, tựa như cậu mới là người có tâm tư không thuần khiết kia.

"Bằng không?"

Bình tĩnh nhìn đối phương, Tần Chinh bất động thanh sắc nói xấu con nuôi: "Nó cùng Bạch Thời Niên đi ra ngoài chơi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa về phòng."

Nhưng dưới quầy tiếp tân, ở đó hẳn là còn có dự bị thẻ phòng a. . .

Yên lặng ở trong lòng kêu rên một tiếng, Quý Lam Xuyên cũng không có ý định tiếp tục phản bác đối phương. Ai bảo phòng tổng thống có hai gian phòng ngủ, chỉ cần khóa trái cửa, muốn phát sinh chuyện gì cũng không có khả năng.

Dựa theo tính cách của nguyên chủ, nhất định sẽ không làm trái ý của trưởng bối. Mà Quý Lam Xuyên khóc xong cũng rất mệt, nếu có thể, cậu thật không muốn thức đêm chờ Tần Tử Hành về đối diễn.

Vì thế, hai luồng đấu tranh giao chiến với nhau vài giây, Quý Lam Xuyên nhìn thấy chiếc giường lớn mềm mại liền thỏa hiệp.

"Cháu đã biết........Cảm ơn ngài."

Tần Chinh nghe thấy lời cảm ơn ngây ngốc của thiếu niên, liền rất vừa lòng. Nhưng sau đó lại có cảm giác hận sắt không thành thép: Con thỏ ngu ngốc này, quả thực là điển hình cho việc bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền.

Nếu không phải hắn còn có điểm mấu chốt, khẳng định sáng mai đối phương sẽ không ra khỏi cửa được.

"Đi rửa mặt đi, đôi mắt sưng như quả hạnh đào rồi."

Tần Chinh biết đạo lý: Nóng vội thì sẽ không thành công. Muốn đem con mồi đến bên người mà không biến thành cầm thú thì phải đi một cách từ từ.

Giọng điệu hắn tự nhiên, tựa như bộ dáng một trưởng bối tốt: "Nếu mệt thì đi tắm rửa một cái rồi đi ngủ trước đi. Đồ dùng sinh hoạt hằng ngày đều có ở hết trong phòng."

Nghe thấy lời dặn dò không có nửa phần ái muội nào, Quý Lam Xuyên liền buông xuống một tia cảnh giác cuối cùng. Cậu đặt cái khăn giấy bị vo nát trong tay xuống. Sau đó, quy củ mà đi về phía phòng ngủ phụ bên tay phải.

Thấy thân ảnh thiếu niên biết mất ở sau cánh cửa. Lúc này, Tần Chinh mới cầm cái đi động đặt ở một bên lên. Hắn chưa bao giờ đánh trận khi không nắm chắc. Sự suy sụp của thiếu niên đêm nay, nhất định là cùng đám tiểu bối kia không thoát khỏi can hệ.

Hơn nửa đêm nhận được tin nhắn của Tần tam gia, giám đốc sơn trang còn cho rằng xảy ra chuyện gì lớn. Lúc vừa mới mở tin nhắn ra, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ là nên đưa loại hình thiếu nam thiếu nữ gì đi lên rồi.

Nhưng mà, sau khi xem xong tin nhắn, hắn mới ý thức được mình bổ não tương đối nhiều. Đối phương không có yêu cầu kỳ quái gì. Chỉ bảo hắn kiểm tra xem đêm nay bên chỗ Tần Tử Hành phát sinh chuyện gì.

Chuyện này nói khó cũng khó, nói dễ lại cũng dễ. Là câu lạc bộ cao cấp rất chú ý đến chuyện riêng tư, Dương gia đương nhiên sẽ không cài đặt giám sát ở những nơi có khách đến chơi. Nhưng bọn người Tần Tử Hành là những thiếu gia tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân, dù có tự mình nướng BBQ thì cũng không cho nhân viên phục vụ rời đi.

Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ [Xuyên Thư - Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ