Chương 70

13.8K 994 47
                                    

Edit: Min


Xác định kinh hãi trên mặt Bạch Thời Niên không phải giả bộ, Quý Lam Xuyên ngồi trên giường bệnh từ trên cao nhìn xuống đối phương: "Bạch thiếu gia không biết sao? Bùa giấy trong túi của anh có chứa tro của con mèo."

"Lấy mạng đổi mạng, tìm một con mèo đen mắt xanh công kích mạnh mẽ, buộc nó phải nhìn chằm chằm vào ảnh của tôi, sau đó dùng tay bóp chết nó, lại để máu mèo bao trùm toàn bộ bức ảnh..."

"Đủ rồi!"

Nôn khan một tiếng, giọng nói của Bạch Thời Niên run rẩy quát thiếu niên  dừng lại.

Y nhanh chóng duỗi tay vào túi, sau đó vứt bỏ một cái bùa giấy màu vàng đậm ra xa.

Trên tờ giấy kia tràn đầy hoa văn màu đỏ xiêu vẹo, rõ ràng là chu sa đại biểu cho chính khí, nhưng nó lại cố tình làm cho người ta có một loại cảm giác âm lãnh.

Chưa bao giờ nghĩ tới những thứ Hứa Đạo Sinh cho mình lại phát điên như vậy. Trong lòng Bạch Thời Niên nhất thời dâng lên một cảm giác hối hận. Y muốn đuổi Quý Lam đi không sai, nhưng điều này không có nghĩa là, y nguyện ý vì đối phương mà không để ý đến an nguy của mình.

Trên vạt áo còn dính quỷ hỏa thiêu đốt, Bạch Thời Niên vẫn từ trong xương tủy nổi lên lãnh ý, chân mềm nhũn đến mức đứng không dậy nổi, y rùng mình mở miệng: "Tại sao nó còn không rời đi?"

Oan có đầu nợ có chủ, cho dù trong lòng có oán, con mèo đen này cũng nên đi tìm Hứa Đạo Sinh mới đúng.

"Đại khái là bởi vì máu đầu ngón tay anh bị dung vào trong tro cốt của nó." Quý Lâm Xuyên đã chắc chắn về lời nguyền trên người mình, ngữ khí trong lúc nói chuyện cũng mang theo vài phần có thể tức chết người, "Dù sao anh cũng không nhìn thấy, coi như là mình mua một cái mặt dây chuyền vô hình mang theo chơi đùa đi."

"Cậu!"

Không đợi Bạch Thời Niên nói xong lời, con mèo đen cảm giác được nguy hiểm lại lần nữa trở về bộ dáng oán khí sâu nhất trước khi chết. Bạch Thời Niên phản xạ có điều kiện tránh đi ánh mắt đối phương, tay y run rẩy cắn môi dưới, sống chết cũng không chịu phục tùng thiếu niên trước mặt.

"Cậu không phải Quý Lam." Gắt gao nhìn chằm chằm mắt trái du ngư chớp nhoáng của đối phương, Bạch Thời Niên cuối cùng xác định được suy đoán lúc trước của mình, "Cậu rốt cuộc là ai?!"

Đối mặt với tổng tài ba ba cũng không nhả ra, Quý Lam Xuyên làm sao có thể ở trước mặt nhân vật chính mà lộ ra sự thật mình xuyên qua.

Cậu chớp chớp mắt, vô tội mà chân thành đáp: "Tôi chính là Quý Lam nha."

"Một Quý Lam vứt bỏ tra công rời xa tiện thụ, một lần nữa tỏa sinh cơ."

Tra công tiện thụ.

Mặc dù không thường xuyên đọc tiểu thuyết, nhưng Bạch Thời Niên cũng có thể theo nghĩa đen mà hiểu được ý nghĩa của hai từ này.

Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ [Xuyên Thư - Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ