Edit: Min
Một mình trên đường trở về phòng làm việc, Tần Chinh cân nhắc qua rất nhiều loại phản ứng của thiếu niên.
Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra, đối phương cư nhiên là đang ngủ.
Hô hấp vững vàng, môi đỏ khẽ nhếch, thiếu niên đem chăn ôm vào trong lòng ngực như trẻ con. Nửa điểm cũng không nhìn ra được sự sợ hãi cùng mâu thuẫn như trong dự đoán của Tần Chinh.
Đối phương ngủ mình cách thoải mái, phảng phất như hai giờ trước đấy đều không có chuyện gì phát sinh.
Không hiểu sao đột nhiên sinh ra cảm giác thất bại, Tần Chinh ngồi ở mép giường, dùng ngón tay miêu tả mặt mày của đối phương.
Hắn vốn không nên nóng vội như vậy.
Nếu giữ vững hình tượng "Trưởng bối đáng tin cậy ", hắn có thể tùy ý đối phương động tâm, ngoan ngoãn mà chủ động đi vào cái bẫy của mình.
Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng thiếu đánh của thiếu niên tùy tiện trêu chọc mình, Tần Chinh liền không khống chế được tức giận mà muốn hù dọa đối phương.
Hắn vốn không phải là người tốt nhân từ hay nương tay gì.
Cả đời dài như vậy, hắn không có khả năng chỉ để cho thiếu niên nhìn thấy bộ dáng sau khi ngụy trang của mình.
Mặc dù thời cơ bại lộ quá sớm, nhưng Tần Chinh cũng không hối hận về những hành động lúc trước.
Làm rõ cũng tốt, dù thế nào đi nữa, hắn luôn có biện pháp đem một tháng này kéo dài vô hạn.
Mơ mơ màng màng mà cảm giác được có người đang nhìn mình chăm chú. Nhưng bởi vì hơi thở nhạt nhẽo kia quá mức quen thuộc, thiếu niên ngủ say cũng không từ trong mộng bừng tỉnh.
Đến khi Quý Lam Xuyên thật sự mở mắt ra, sắc trời bên ngoài phòng nghỉ đã hơi hơi tối.
Trong phòng không có ai khác, Quý Lam Xuyên đi dép lê, rón ra rón rén mà mở cửa phòng.
Nhưng mà trong văn phòng làm việc cũng rất vắng vẻ, chỉ có chiếc máy tính trên bàn làm việc còn phát ra một chút ánh sáng nhạt.
Không phải nói là có một chuỗi nghĩa vụ người yêu phải thực hiện sao? Như thế nào mà cậu tỉnh rồi, lại còn không nhìn thấy người?
Rất chán ghét loại cảm giác bị người ta bỏ lại.
Trong đầu còn có chút mơ màng, Quý Lam Xuyên cũng không thay giày, trực tiếp đẩy cửa văn phòng đi ra ngoài.
Khác với trong phòng tối tăm, ánh đèn ngoài văn phòng sáng rực. Thiếu niên không thích ứng được nên nhắm mắt lại. Sau đó, cậu liền nhìn thấy nữ thư ký cách đó không xa với vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía cậu.
"Quý thiếu gia?"
Ước chừng là đang giao nhiệm vụ gì, cho nên đứng bên cạnh bàn làm việc của nữ thư ký có không ít nam nữ đang không mặc chính trang.
Đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đi dép lê, mặt còn buồn ngủ mà từ văn phòng tổng tài đi ra.
Mặt ngoài của đại bộ phận mọi người đều rất trấn định, kỳ thật là ở dưới đáy lòng kinh hãi rớt cằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ [Xuyên Thư - Đam Mỹ]
De TodoHán Việt: Giá cấp tiền nam hữu tha ba Tác giả: Thiếu Thuyết Phế Thoại Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (84c + 2PN) Tình trạng edit: Hoàn thành Editor: Min Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên thư, Niên Thượng ➖...