Edit: Min
Cho dù Quý Lam Xuyên có thiên tư xuất chúng thế nào, cậu cũng không thể có khả năng trong thời gian ngắn mà dạy quẻ bói xem tướng cho Vu Dương được. Nhưng mà, chỉ là riêng ấn đường biến thành màu đen như than khói, cũng đủ để cho cậu suy đoán ra rất nhiều tình huống có thể xảy ra.
Hắc khí hắc ám như hắc bội khiến cao chủ bệnh nặng, ám như than cháy héo thì chủ nhân họa. Nguyên chủ ở trường học không có kẻ thù, âm thầm gây chuyện phỏng chừng cũng chỉ có vai chính công thụ thôi.
"Tôi vẫn cho rằng, mọi thứ ở trong tiểu thuyết đều là gạt người." Giọng điệu của Vu Dương khó nén hưng phấn, cậu ta tò mò quan sát mắt trái nửa mở của thiếu niên, "Con cá này có còn sống không? Nó bơi như thế, mắt cậu có đau không?"
Quý Lam Xuyên lần đầu tiên nghe được câu hỏi như vậy:........???
Trong đầu người này đang suy nghĩ cái gì vậy trời?
Rõ ràng vừa mới được mở ra cánh cửa thế giới mới, trên mặt Vu Dương lại không có bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào. Bởi vì hiện tại đang là buổi chiều, cho dù là vườn trường đại học có truyền thuyết linh dị nhiều nhất, trong thời gian ngắn không dọa người được.
"Đây là Âm Dương Nhãn, tiểu ngư ở giữa chỉ là hai cỗ linh khí thôi." Không có bị đối phương coi là dị loại đối đãi, ngữ khí nói chuyện của Quý Lam Xuyên so với ngày xưa còn nhu hòa hơn một chút, "Hôm nay quên mang theo lens, cũng may không có dọa đến cậu."
"Làm sao mà dọa sợ được? Này quả thực còn khốc huyễn hơn so với hiệu ứng trong phim hoạt hình đấy." Vu Dương thật lòng khen ngợi, thần thần bí bí hạ giọng, "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu gần đây có phải là đang gặp xui xẻo hay không?"
Tuy rằng không hiểu phong thủy huyền học, nhưng cậu ta cũng biết ấn đường phát đen là không phải điềm lành. Liên tưởng đến chậu hoa vừa rồi thiếu chút nữa đập vào đầu thiếu niên, Vu Dương lập tức lo lắng nhìn về phía đối phương.
"Coi như là vậy đi."
Vô tình đem đối phương liên lụy vào chuyện riêng tư của mình, Quý Lam Xuyên mơ hồ trả lời.
Cậu hiện tại chỉ biết sau lưng có tiểu nhân hãm hại, lại không biết phương thức "Hãm hại" này rốt cuộc là cái gì.
Tần Chinh không ở M thành, cậu cũng không có biện pháp đem hai người Tần Bạch từ trong nhà xách ra chất vấn.
Nhớ tới nguyên chủ am hiểu nhất "Yếu thế dụ địch", cậu dứt khoát thuận theo tâm ý, cố ý thả ra tin tức mình bị bệnh nặng nằm viện.
Có Trịnh thúc phối hợp yểm trợ, chuyện này không có bị người ngoài biết được, chỉ duy nhất truyền vào tai Tần Tử Hành. Mà Bạch Thời Niên thời khắc nào cũng chú ý tình trạng của Quý Lam, đương nhiên cũng không bỏ qua tín hiệu đại biểu thi thuật thành công này.
"Bị bệnh?" Thay đổi một bộ biểu tình kinh ngạc, Bạch Thời Niên có chút khẩn trương siết chặt ngón tay, "Mấy ngày trước không phải tốt sao? Sao đột nhiên lại......."
"Ai biết được, nghe nói là vô duyên vô cớ sốt cao, ngay cả bác sĩ cũng không chẩn đoán ra bệnh gì."
Nhớ tới cuộc điện thoại gọi từ nhà cũ, ánh mắt Tần Tử Hành có chút phức tạp: "Chú Trịnh còn bảo anh đến bệnh viện thăm, xem ra ba vẫn quyết tâm muốn cưới cậu ta về nhà. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ [Xuyên Thư - Đam Mỹ]
DiversosHán Việt: Giá cấp tiền nam hữu tha ba Tác giả: Thiếu Thuyết Phế Thoại Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (84c + 2PN) Tình trạng edit: Hoàn thành Editor: Min Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên thư, Niên Thượng ➖...