Chương 17

16.1K 1.2K 112
                                    

Edit: Min


Đến dự tiệc mừng thọ của Hoắc lão đều là những nhân vật có tiếng tăm. Mà các thế gia cũng sẽ không mang theo tiểu bối chưa thể đảm đang được một phía đi cùng.

Nhưng Bạch Thời Niên lại bất đồng: Thứ nhất, dương cầm của y có liên quan đến nghệ thuật, điều này tương đối phù hợp với tính cách người Hoắc gia; Thứ hai, ba của y có tâm muốn khoe khoang con trai, cho nên cố ý dẫn y tới đàn mấy khúc để chúc mừng.

Kiếp trước, Bạch Thời Niên ở nước ngoài, tự nhiên sẽ không biết có chuyện này. Vì vậy, sau khi nghe ba mình thông báo cho, trong lòng liền cảm thấy hưng phấn lâng lâng.

Có kinh nghiệm của kiếp trước, kỹ năng đánh đàn của y đã vượt xa so với tuổi 22. Chờ tiệc mừng đêm nay qua đi, con út Bạch gia chắc chắn khiến người trong vòng lau mắt mà nhìn.

Đáng tiếc, khi Bạch Thời Niên còn đang ôm nguyện vọng tốt đẹp, lại ở trong tiệc mừng thọ nhìn thấy người không nên có mặt ở đây.

"Sao cậu lại ở chỗ này?"

Nhìn lướt qua trang phục màu trắng của thiếu niên không khác gì mình, lông mày Bạch Thời Niên nhăn lại, có thể kẹp chết một con ruồi. Chẳng cần biết Tần Tử Hành có dụng ý gì, y cũng không chịu nổi hàng giả thấp kém trước mặt này.

Ác ý của nhân vật chính không thèm che lấp, Quý Lam Xuyên vừa xuống được một nửa đường cũng thực oan uổng: Hoắc gia là Tần Chinh muốn tới, quần áo cũng là do Tần Chinh chọn, có trời mới biết cà vạt cùng tây trang trói buộc cậu đến mức nào.

"Bạch thiếu gia." Biết không thể nói rõ mục đích của chuyến này đến, Quý Lam Xuyên khách khí gật đầu rồi định chạy lấy người.

Tuy cậu thích chơi đùa cùng Bạch Thời Niên, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, cậu càng phải phân biệt rõ cái gì là nặng nhẹ nhanh chậm.

Vả mặt hay cho đối phương một bài học đều không khó, nhưng nếu ném thể diện của Tam gia đi, đó mới là sai lầm lớn nhất đêm nay.

Đáng tiếc, Quý Lam Xuyên muốn một điều nhịn chín điều lành, nhưng Bạch Thời Niên lại không chịu buông tha cho cậu.

Từ nhỏ y đã được ngàn vạn kiều sủng mà nuôi lớn. Giờ phút này thấy thiếu niên nhượng bộ, y liền cho rằng đối phương sợ mình.

"Không chịu nói?" Duỗi tay cản thiếu niên lại, trong mắt Bạch Thời Niên mang theo khinh thường, "Có thể đến được tiệc mừng thọ của Hoắc gia, để tôi đoán xem, cậu đã trộm bò lên giường biết bao nhiêu người?"

Dừng lại bước chân, sắc mặt Quý Lam Xuyên bình tĩnh: "Không nhiều lắm, chỉ một mình A Hành thôi."

"Đừng ở chỗ này lừa mình dối người nữa." Mạnh mẽ áp lửa giận xuống, Bạch Thời Niên lần này không làm ra hành động thất thố, "Cậu chỉ là hàng giả, A Hành căn bản là không thượng cậu!"

Kinh ngạc trước sự táo bạo của thụ chính, Quý Lam Xuyên hơi mở to hai mắt.

Nghĩ lầm mình đã chọc trúng nỗi đau của đối phương, Bạch Thời Niên nâng cằm lên tỏ vẻ đắc ý.

Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ [Xuyên Thư - Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ