Chương 5

1.1K 147 5
                                    

🌸🦁🐰🌸

Tạ Doãn thật sự không biết nên làm gì với vị Ngôn công tử này mới phải.

Băng tuyết công tử xưa nay đoan trang cao cao tại thượng, lúc này hai má ửng đỏ tựa vào ngực hắn, toàn thân như một đám lửa, tuy hắn thể chất thiên hàn vì Thấu Cốt Thanh, nhưng vẫn bị nhiễm ấm bởi ngọn lửa này.

Vừa rồi lúc ôm y lên xe ngựa, Tạ Doãn vẫn chưa nghĩ quá nhiều, nhưng mà xe ngựa xóc nảy, cơ thể ấm áp của Ngôn Băng Vân ở trong lòng hắn liền khiến hai người bị giày vò hơn. Tạ Doãn cắn răng nhẫn nại, trăn trở nghĩ làm quân tử hay làm tiểu nhân, thân thể lại làm ra phản ứng trước đầu óc của hắn một bước.

Nhận thấy được thân thể của hắn biến hóa, Ngôn Băng Vân mở hai mắt nhắm chặt lúc trước ra, trong giọng nói vẫn nghe ra được lý trí.

"Nếu ngươi muốn, ta sẽ không để ý......"

"Ngươi không để ý?" Tạ Doãn giận không chỗ phát tiết, "Bị hoa khôi hạ dược cũng không để ý, bị ta lợi dụng lúc gặp nạn cũng không để ý, ngươi còn để ý cái gì?"

Ngôn Băng Vân chầm chậm chớp mắt, lúc này thần chí không rõ, thế mà lại lộ ra vẻ mặt vô tội, dường như đang nói ta lại làm gì khiến ngươi tức giận rồi.

Tạ Doãn nói: "Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi."

Ngôn Băng Vân khẽ ừ một tiếng, nói: "Nhưng vừa rồi ngươi đã rất tức giận?"

Tạ Doãn nói: "Ta giận ngươi rõ ràng là của ta...... mà vẫn đi theo nàng ta, còn đề phòng sơ suất bị nàng hạ dược!"

Dường như Ngôn Băng Vân muốn nói gì đó, nhưng vẻ mặt bỗng thay đổi, chau mày, nhắm mắt lại tựa như đang cực lực kiềm chế.

Tạ Doãn nói: "Thật sự khó chịu sao?"

Ngôn Băng Vân bất động, qua một lúc lâu mới gật gật đầu biên độ nhỏ. Nhìn vẻ mặt hẳn là đã ẩn nhẫn đến mức tận cùng rồi.

Tạ Doãn nghĩ cho dù mình hỏi thế nào đi nữa, y cũng sẽ không trả lời, lập tức cởi bỏ đai lưng của Ngôn Băng Vân, tay liền dò vào trong. Ngôn Băng Vân chôn nửa khuôn mặt vào vạt áo của hắn, ngầm đồng ý động tác của hắn, thậm chí nhịn không được thẳng lưng đưa vào trong tay hắn vài cái. Tạ Doãn biết đây là đã nhịn quá mức rồi, trên tay lộng vài cái thật mạnh theo, Ngôn Băng Vân a lên một tiếng vô cùng nhỏ liền đến.

Không thể không nói bôi chất lỏng đầy tay này lên áo ngoài trắng thuần của y, có loại khoái cảm làm bẩn thần linh.

Nhưng nào ngờ mê hương này không động thì thôi, một khi đã động tâm thì khó có thể ngăn chặn. Ngôn Băng Vân đột nhiên đứng dậy, Tạ Doãn lo lắng y ngã xuống nên ôm lên trên một chút, không biết sao lại biến thành Ngôn Băng Vân dạng chân ngồi trên người hắn.

Ngay sau đó Tạ Doãn liền nghe thấy một câu khiến cả đời hắn khó quên.

"Giúp ta, nếu không ta giết ngươi."

Tạ Doãn thật không rõ sao lại có thể biến thành đằng đằng sát khí như vậy rồi. Nhưng hiển nhiên Ngôn Băng Vân không chờ được nữa, vén vạt áo lên, cởi hết quần dưới ra, Tạ Doãn chỉ cảm thấy người đã làm đến mức này rồi, hơn nữa mình đã sớm cứng, mặc dù ở trên xe ngựa, nhưng cũng không có gì đáng ngại.

[Doãn Hứa Phát Ngôn] Giang Sơn Vi Sính - Thiên Bách Hóa NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ