5.

387 63 1
                                    

"Nghiêm túc đi Baji, không giỡn được đâu" Kazutora gằn giọng, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu hiếm thể hiện với Baji.
"Tao nghiêm túc" Baji lại nhắc lại, anh đã nói suốt từ nãy đến giờ rằng anh nghiêm túc, anh không có đùa nhưng Kazutora lại không tin. Nhìn Kazutora lúc này anh không thể không thấy phiền lòng.

Anh đã nói rằng mình có tình cảm với Kazutora. Anh đã nói là mình thích, mình thương, mình yêu cậu. Kazutora  cười nhạt, nói anh nghiêm túc và khi anh nói mình hoàn toàn nghiêm túc thì cậu ấy lại không tin. Baji biết khoảng khắc đó là anh đã bị khước từ rồi.

Baji nói anh thấy xót khi Kazutora bị tổn thương, khi Kazutora không bao giờ chăm sóc cho bản thân. Anh lo mỗi lần Kazutora trở nên hoảng loạn, anh lo cho Kazutora mỗi khi cậu ấy gặp chuyện. Baji nói anh luôn nhớ và sẽ luôn nhớ đến Kazutora, nhớ từng lời cậu nói, nhớ những điều khiến cậu vui, cậu an tâm. Anh nhớ cậu mỗi lúc hai đứa bận chẳng thể gặp nổi nhau trong ngày. Baji nói anh sợ Kazutora không vui, sợ Kazutora tổn thương và sợ hơn là không có Kazutora ở bên cạnh anh nữa.

Vì anh thương, anh yêu Kazutora.

"Mày điên à? Đó...không thể là tình yêu được" Kazutora vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mà thốt lên. Baji tự hỏi, nếu không phải tình yêu thì những điều đó có nghĩa là gì?

Baji không nói gì cả chỉ im lặng nhìn Kazutora, mỗi lúc cậu mất bình tĩnh anh luôn ở bên cạnh vỗ vai hoặc thậm chí là ôm cậu thật chặt để trấn an, để cho cậu biết anh đã ở đây sẵn sàng cùng cậu vượt qua mọi chuyện. Nhưng chuyện lần này liên quan đến cả anh, anh không thể làm thế nữa, chẳng thể làm gì ngoài im lặng để Kazutora tự hít thở đều và bình tĩnh lại.

Kazutora liếc nhìn anh, anh chẳng hề rời mắt khỏi cậu 1 giây nào, ánh mắt sầm tối buồn đến lạ. Lúc đó Kazutora biết bản thân cũng chẳng thể dựa dẫm anh nổi vào lúc này.

Kazutora ngồi thụp xuống đất, hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, cứ thế thêm hai đến ba lần Kazutora đã ổn định được về mặt tinh thần. Mỗi lúc thế này đáng lẽ ra Kazutora lúc nào cũng sẽ cảm thấy ấm áp và yên lòng nhưng lần này lại chẳng có cảm giác đó nữa. Kazutora biết đó là vì không có Baji, chỉ là cậu ấy thực sự chưa chấp nhận được.Kazutora nhìn xuống dưới nền sàn chẳng còn muốn liếc lên nhìn Baji thêm lần nào nữa.

Ở trên sân thượng rất lạnh, dù toà nhà nơi Baji ở không quá cao nhưng nó vẫn hút gió. Kazutora lại không có thói quen mặc ấm, lúc nào cũng phong phanh và ngay cả lúc này cũng chỉ mặc một chiếc áo phông. Nói Baji không lo là nói dối.

"Kazutora, mày có thấy hơi lạnh rồi không? Hay để xuống lầu nói chuyện tiếp nhé?" Baji dè dặn hỏi, thấy cậu không có phản ứng Baji định tiến đến lay nhưng rồi Kazutora lại ngồi bật dậy và tiến thẳng đến cửa xuống lầu. Baji chỉ biết đi theo sau, anh hỏi cậu muốn vào nhà anh nói chuyện hay muốn xuống sân, nghĩ lại thấy dưới đó cũng sẽ lạnh mà sợ cậu ngại mẹ anh nên hỏi cậu có muốn đến cửa hàng tiện lợi gần đây không. Chỗ đó không hút gió mà thời điểm này lại vắng, nói chuyện là vô cùng thích hợp. Mà dù cậu có chọn nơi nào anh cũng sẽ theo, nhưng cậu không trả lời, chỉ đi thẳng xuống sân trước toà nhà rồi bảo 1 tiếng "Về nhà" nhỏ gọn rồi cứ thể đi thẳng đi.

[BajiKazu] Định kiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ