8.

536 74 5
                                    

Kazutora được đám Mikey, Takemichi và Chifuyu rủ đi ăn. Cậu rất vui lòng đi thôi, không khí của cuộc nói chuyện rất bình thường, như chẳng ai còn để ý đến chuyện của cậu và Baji nữa.

Kazutora nhận được cuộc gọi đến từ Baji, nhưng nhanh lắm, cậu vừa cầm máy lên thì chuông đã ngừng reo và cuộc gọi đã tắt. Kazutora nghĩ anh ấy gọi nhầm nên cũng chẳng bận tâm, chẳng gọi lại luôn. Takemichi ngồi đối diện thấy hết, không thấy được là ai gọi nhưng nó vẫn thắc mắc rằng tại sao cậu không gọi lại. Chưa kịp mở miệng bắt chuyện hỏi thì Mikey đã lao ra nói là quên mất sắp đến giờ hẹn với Draken, kể ngắn gọn là nhà Draken có chuyện muốn nhờ vả sau đó quay sang trách (giả vờ) sao Draken cũng hẹn Takemichi mà Takemichi cũng không nhắc Mikey. Takemichi ngơ ngác chưa kịp định hình lại tình huống lúc này thì Mikey đã chào tạm biệt Kazutora rồi kéo nó đi.

Được một lúc thì Chifuyu bước ra với vẻ mặt lúng túng nói rằng bây giờ có việc phải đi gấp nhưng anh Baji đang ốm sốt không ai đến chăm được. Nghe nó nói xong là cậu biết đây là ý đồ của Mikey rồi. Cậu định là sẽ từ chối nhưng không hiểu sao nhớ đến cuộc gọi chóng vánh vừa nãy từ Baji thì lại đổi lời thành đồng ý.

Cậu đến nhà Baji lấy sẵn bát thìa, cũng đổ sẵn cháo bê vô phòng. Thấy Baji đang ngủ nên cậu đành để lại bát cháo lên bàn rồi qua ngó xem Baji 1 lượt tổng thể bây giờ. Mặt anh lúc đó đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi nên Kazutora đã ngay lập tức đi vò khăn lau cho anh. Có vẻ dễ chịu nên thấy cơ mặt anh dãn ra hẳn. Baji lúc đau ốm thường không thể ngủ vào giấc, anh không thể ngủ sâu, Kazutora vẫn nhớ điều đó. Nhưng vì mệt nên anh vẫn cố phải ngủ nên thành ra lúc ngủ lúc nào mày cũng cau lại nhăn nhó như 1 ông già. Ngày trước mỗi lần như vậy Kazutora đều chụp lại hết, lúc anh khỏi lôi ra trêu anh thấy rất vui.

Lần này Kazutora không có chụp ảnh, cậu chỉ lấy ghế ngồi sát bên cạnh anh canh anh ngủ. Lúc anh nhăn nhó thì dùng tay vuốt nhẹ từ hai bên lông mày đến lên trán. Baji rất nhanh đã thả lỏng cơ mặt rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Trông anh ngủ có vẻ ngon giấc rồi nên cậu cũng cất bát cháo cẩn thận rồi gọi cho Chifuyu đến, cậu về. Nghĩ rằng nếu là Chifuyu lo thì mọi chuyện sẽ ổn thôi thế mà tờ mờ sáng cậu lại nhận được cuộc gọi của thằng bé nói cần cứu giúp giấc ngủ của Baji. Chẳng hiểu sao Kazutora lại đồng ý ngay và còn rất nhanh nhanh vội vội chạy đến.

Đáng ra cậu không nên đến thêm lần nữa. Không, đáng ra ngay từ đầu đừng nên bận tâm đến cuộc gọi thoáng qua kia...

"Kazutora...tao đau lắm"

Kazutora đưa tay lên muốn xoa đôi lông mày cùng vầng trán đang nhăn lại kia như bao lần thì đột nhiên cổ tay bị nắm lại. Cậu thoáng chốc giật mình bởi hành động đó nhưng lại bất ngờ hơn khi thấy những dòng nước mắt đang chảy từ từ xuống gối của người con trai tóc đen đang đau ốm trước mặt.

Đau. Là đau bệnh hay đau lòng?

.

.

Khi Baji tỉnh dậy lần thứ 2 đã là giữa trưa rồi. Vừa mở mắt là anh ngồi bật dậy ngay, mau chóng đưa mắt sang bên cạnh muốn tìm hình bóng của ngày hôm qua nhưng nào có. Kazutora như một giấc mơ, mờ ảo đến nỗi Baji không nhận thức được liệu có phải thật không. Anh đã mong là thật, chỉ cần thấy Kazutora còn ở đây dù chỉ 1 giây hay 1 khoảng khắc cũng được, anh chỉ mong sự hiện diện của Kazutora ở đây lúc này để chứng minh kia chẳng phải giấc mơ...

[BajiKazu] Định kiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ