Số Đặc Biệt #2

968 69 2
                                    

A/N: OOC, mention alcohol, friends to lovers, fluff.

"Nếu em không nhớ thì để anh khiến em nhớ lại."


Bạn uống ực một hơi hết sạch cốc bia. Một cốc, hai cốc rồi ba cốc, dù biết cả người đang nóng bừng nhưng bạn không dừng lại. Bạn không thèm động đũa vào bát mì ramen, chỉ muốn uống thật nhiều để quên hết mọi thứ. 

"Sao đây?"

"Anh đọc được rồi à?" Chưa kịp đưa mắt tìm bóng hình chủ nhân của giọng nói thì người ấy đã choàng tay qua vai bạn. Vẫn là cái kiểu nhếch mép, cái mùi hương quen thuộc thoảng qua cánh mũi bạn.  

"Vừa tập xong, anh muốn ăn chút nên ghé qua thôi. Mà đừng uống nữa, có chuyện gì kể đi."

"Anh vẫn thế nhỉ, Miya-san? Lúc nào cũng thích nghe chuyện của người khác." Bạn đẩy anh ra rồi thả lỏng người, mỗi lần ở cạnh anh, bạn đều cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Ngày gặp anh, bạn vẫn còn là một học sinh cuối cấp Tokyo, anh là hàng xóm mới tới từ Hyogo. Căn nhà anh thuê ở đối diện với nhà bạn, ra ra vào vào đều có thể nhìn thấy nhau. Hồi ấy, Atsumu thường trêu chọc, tán tỉnh bạn, sau đó, có vẻ nhận ra bạn là đứa nhàm chán, nhạt nhẽo nên chỉ đối xử như em gái. Hai người không qua lại nhiều nhưng bạn nghĩ Atsumu mới tới Tokyo, sợ anh không có bạn bè nên thỉnh thoảng ngồi nói chuyện, tâm sự về khó khăn trong đời sống. 

Một thời gian sau, bạn tốt nghiệp và lên đại học, Atsumu cũng bận rộn với bóng chuyền. Giờ giấc của hai người gần như đối nghịch nên dường như chẳng bao giờ gặp nhau. Hôm nay, bạn làm bài thi không tốt, liền lấy cớ đó để nhắn hẹn Atsumu đi ăn. Thấy dường như bản thân đang làm phiền anh, bạn lại lặng lẽ gỡ tin nhắn nhưng đâu biết anh đã đọc được. 

"Anh không thích nghe chuyện của người khác, chỉ thích nghe chuyện của em thôi." Atsumu cướp cốc bia còn dở từ tay bạn rồi uống cạn. Câu nói cùng hành động ban nãy của anh làm bạn ngơ ngác. Đây đúng là Miya Atsumu rồi, cái người mở miệng ra là sến súa.

"Không có gì, chỉ là sắp trượt môn thôi." 

"Chỉ thế thôi mà đã đi uống rồi? Trẻ con không được uống bia đâu đấy!" Anh tiếp tục giật lấy cốc bia mà bạn vừa gọi. Bạn chau mày quay sang, toan buông lời khó chịu nhưng thứ đầu tiên bạn thấy chỉ là đôi mắt ấm áp của Atsumu, lúc này, khuôn mặt hai người cách nhau vài xăng-ti-mét. Khoảng cách đó khiến bạn không dám nói gì, cố nén hơi thở quay đầu nhìn đi chỗ khác. Trái tim không nói dối. Bạn đã có cảm giác với anh từ khá lâu trước đây nhưng bạn không thể nào chịu được tính nửa đùa nửa thật của anh nên ra sức quên đi thứ tình cảm ấy. 

"Không được là không được! Về thôi." Atsumu ngồi thẳng, đưa tay xoa đầu bạn, trả tiền rồi rời ghế. Đợi anh ra khỏi quán, bạn mới dần bình tĩnh lại, nhìn thấy cốc bia vừa nãy vẫn còn liền uống cạn.

Nhìn bạn phụng phịu đi bên cạnh, Atsumu cười thầm. Anh cầm lấy tay bạn, bước nhanh làm bạn không theo kịp. Không chịu được, bạn vung tay thật mạnh, ngồi xuống đất. Đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, chính bạn còn chẳng biết bản thân đang nghĩ gì và sắp nói gì.

[Miya Atsumu x F!Reader] Tình Yêu Có Vị Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ