Thần Nhân

470 37 8
                                    

A/N: OOC, fantasy au, Japan au, angst, Edo period (1602 - 1868), kitsune!Atsumu x hime!reader, SE.

⚠Dữ kiện lịch sử, yếu tố tâm linh⚠

"Thứ mà chúng ta không thể với tới."


"Công chúa, đây là trâm thiếu gia ta gửi tặng người."

"Để đó đi." 

Bạn không thèm liếc qua hộp đựng trang sức vừa được mang tới, vẫn chăm chú lật từng trang sách đang đọc dở. 

Có vẻ vị tướng quân này cũng khá quan tâm tới cuộc hôn nhân sắp đặt đấy chứ. Nghĩ về hôn lễ, bạn lại thở dài đầy mệt mỏi, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe được tiếng động cách đó không xa. 

"Không cần, ta tự mình kiểm tra." Bạn giơ tay ra hiệu cho người hầu dừng lại. Trực giác mách bảo rằng thứ ấy không gây nguy hiểm cho bạn.

Từng bước chậm rãi, bạn đứng trên Nureen* nhìn xuống bụi cỏ. Đôi mắt bạn mở to kinh ngạc khi thấy một chiếc đuôi thấp thoáng lấp sau những chiếc lá xanh rì. Con cáo từ từ bước ra, con ngươi ấy chăm chú quan sát như đang thầm lặng khám phá tất thảy suy nghĩ thầm kín của bạn. 

Bạn bước xuống, dù có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên phong thái cao ngạo. Cẩn thận rút chiếc khăn tay, bạn cúi người buộc vào chân con cáo hoang. Vết máu đỏ loang ra, làm nổi bật họa tiết hoa anh đào trên đó. Con cáo đưa chân lên vuốt nhẹ đôi tai mình rồi vụt chạy. Trước khi ra khỏi tầm mắt của bạn, nó còn quay đầu lại nhìn một hồi lâu.

Nó nhìn nàng công chúa bị giam cầm bởi số phận, lòng có chút khó chịu.

"Atsumu, lại nữa? Ngài đang rất tức giận đấy." Thấy Atsumu trở về với vết thương mới, Suna cau mày hỏi.

"Húc mai mứn." Osamu bình thản cầu chúc cho anh em sinh đôi.

"Samu!! Ăn hết rồi nói giùm cái!"

"Kinh đô thú vị lắm à?" Suna chống cằm nghịch nghịch mấy chiếc lá đã héo úa, buồn chán cất giọng. 

"Không. Chẳng qua..."

"Là do cái người đó hả? Trong mấy vạn năm cô ta phải luân hồi vài kiếp rồi chứ nhỉ? Sao giờ mới tìm ra?"

Atsumu trầm lặng, đôi tai cụp xuống. Trong kí ức của hắn, người con gái ấy đã hận hắn tới mức không muốn luân hồi chuyển kiếp nữa. Từng câu nói của nàng sắc bén như lưỡi dao, khắc sâu vào tâm trí hắn.

"Kẻ phục tùng Ngài Inari Okami* lại đem lòng yêu loài người... cũng đặc sắc thật."

Từng cánh hoa anh đào rơi lả tả, hắn nắm chặt chiếc khăn tay, đôi mắt trĩu nặng muộn phiền vẫn hướng về phía kinh đô xa xăm.

[Miya Atsumu x F!Reader] Tình Yêu Có Vị Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ