Một Người Mong Một Người

433 33 3
                                    

A/N: OOC, fluff, bad words, childhood friends au, OE.

"Cậu là người đặc biệt trong kí ức của mình."


"Mẹ? Sao mẹ không gọi con dậy?" Atsumu ngái ngủ đi ra phòng khách. Căn nhà không có một bóng người. Anh tự túc chuẩn bị đồ ăn sáng rồi lười biếng ngồi chơi game. 

Hôm nay là ngày nghỉ lễ nên Atsumu chẳng biết làm gì vì đến tận chiều mới có hẹn. Chơi game chán, anh lại đi quanh nhà. Không có Osamu ở nhà để kiếm chuyện, anh thấy cứ thiếu thiếu. Lúc lâu sau, tên quỷ sứ ấy mới mò về.

"Đi đâu đấy?"

"Có việc. À, chuẩn bị tâm lý đi nhé."

"Tâm lý gì?"

Osamu im lặng đi vào trong. Atsumu nhíu mày tò mò, tự hỏi liệu não Osamu có bị hỏng không. Osamu về chưa được bao lâu thì mẹ cũng đi đâu về, bà ấy vui vẻ như trúng giải độc đắc.

"Con dậy rồi à?"

"Có chuyện gì vui ạ?"

"Mẹ đoán con sẽ là người vui nhất đấy."

Đầu óc anh không tài nào phân tích dữ liệu nổi. Mọi người bị sao vậy chứ? Ai cũng nói những lời kì quặc. Nếu còn nghĩ nữa, anh sẽ phát điên mất. 

Ngày lễ của người độc thân cũng chỉ tẻ nhạt thế thôi. Anh cùng Osamu ra ngoài ăn uống, đi đây đi đó với bạn bè cả buổi chiều. Về đến nhà, trời đã tối muộn. Vừa bước vào trong, anh như nhớ ra gì đó, chạy ra ngoài ngay lập tức. Căn nhà đối diện nhà anh đang sáng đèn. Trái tim anh loạn nhịp. Anh cứ đứng yên một chỗ, mở to mắt nhìn. 

"Tsumu!! Trả áo khoác đây!!" Tiếng hét của Osamu vọng ra làm anh giật bắn mình. 

Atsumu tự tát mình vài cái để tỉnh táo lại nhưng vẫn không thể khiến trái tim trở về trạng thái bình thường. Cả tối hôm đó, anh trằn trọc, quay ngang quay dọc suốt, lúc thì thở dài, lúc lại khúc khích như mất trí. Osamu hiểu chuyện nên chỉ bịt tai ngủ tiếp chứ không cằn nhằn gì. 

Vì cả đêm suy nghĩ vớ vẩn, Atsumu tỉnh dậy với gương mặt lờ đờ mất hết sức sống. Anh cũng chẳng có tâm trạng ăn sáng, không muốn nghĩ mấy ngày lễ tiếp theo nên làm gì hay tính xem chọn game nào để hôm nay chơi. Anh ngẩn ngơ gắp đồ ăn lên rồi lại đặt xuống.

"Không ăn thì đưa đây ăn cho." Osamu vươn tay lấy đồ ăn của anh mà anh cũng mặc kệ đứng dậy rời khỏi phòng bếp.

"Hai đứa lại cãi nhau à?"

"Bọn con không ạ." Osamu nhìn theo bóng người uể oải của Atsumu, lắc đầu ngán ngẩm.

Anh ra ngoài, len lén nhòm sang nhà đối diện. Cánh cửa bên ấy bật mở khiến Atsumu hồi hộp. Đến khi, một người phụ nữ lạ hoắc bước ra, anh thở dài chán nản. Đang định vào trong, anh nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ.

[Miya Atsumu x F!Reader] Tình Yêu Có Vị Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ