Số Đặc Biệt #6

493 52 0
                                    

A/N: OOC, hurt, comfort/fluff.
"She fell first, but he fell harder"

Atsumu xoay người, mơ màng vung tay sang bên cạnh. Thấy trống trơn, anh từ từ mở mắt.
"Lại đi đâu rồi?" Atsumu ngồi dậy xoa đầu nhìn quanh phòng.
Rèm cửa chỉ được kéo một nửa làm cho ánh sáng không để lọt đến chiếc giường đôi. Anh biết đó là vợ anh làm.
Bạn lúc nào cũng vậy. Mỗi khi thức dậy, bạn sẽ cố làm mọi thứ yên tĩnh để anh có thể ngủ tiếp. Bạn luôn quan tâm anh từ điều nhỏ nhất.
"Vợ ơi?"
Không có hồi đáp, căn nhà cứ im ắng như vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên trong bếp. Anh từ tốn bước đến, tắt báo thức rồi đọc tờ giấy ghi chú trên bàn.
Em ra ngoài chút nha :3
"Cái này được không nhỉ? Hay cái này ta?" Bạn nhấc chiếc đồng hồ lên rồi lại đặt xuống, phân vân ngắm nghía xung quanh. Mỗi năm đến sinh nhật anh, bạn không có thời gian để chuẩn bị hẳn hoi, cứ vội vội vàng vàng sát ngày mới đi chọn quà. Loay hoay một hồi, bạn đành lấy chiếc đồng hồ trông ổn nhất.
"Liệu anh ấy có thích không nhỉ?" Đứng trước cửa nhà, bạn chần chừ.
Atsumu không yêu bạn.
Chỉ là người thay thế nên bạn chẳng có đủ tự tin vào bản thân. Vừa chạm vào tay nắm, cánh cửa bật mở.
"Sao em không vào nhà?"
"À... Em mua quà sinh nhật cho anh này! Chúc anh sinh nhật vui vẻ." Bạn nở nụ cười gượng gạo.
Nhận ra sự bối rối trên gương mặt bạn, Atsumu cau mày. Anh ôm bạn vào lòng, nói nhỏ:
"Anh yêu em."
"Ừm..."
"Anh nói thật đấy." Atsumu vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ để dỗ dành bạn. Bạn nức nở, vùi đầu vào lồng ngực anh.
Hai người biết nhau từ hồi cao trung. Ngày ấy, anh tương tư hội trưởng hội học sinh, bạn thân của bạn.
"Haha! Trông hài kinh!" Atsumu vừa cầm điện thoại vừa chạy trên. Osamu đuổi theo phía sau, mặt mày đầy mực.
Đến khúc quanh nơi hành lang, anh không để ý mà va phải người khác.
"Nội quy là không được chạy trên hành lang."
"Xin... xin lỗi." Atsumu ngẩn ngơ trước khuôn mặt nghiêm nghị của người đối diện.
Anh định nhặt giấy tờ dưới đất nhưng bị cô ấy gạt tay ra. Bạn bước đến, đỡ cô bạn của mình lên rồi quay sang nhìn Atsumu, người bạn thích thầm đã lâu. Cái ánh mắt anh dành cho người kia tựa ngàn mũi tên cắm trực tiếp vào trái tim mong manh trong lồng ngực bạn. Khi ấy, bạn biết bạn không hề tồn tại trong thế giới của anh.
Và, sau những ngày tháng bị từ chối, Atsumu đã quay sang tỏ tình với bạn.
"Không yêu được hội trưởng hội học sinh thì yêu bạn thân hội trưởng à? Tính toán dữ bây?"
Lúc bạn vô tình nghe được những lời không hay đó, bạn nhận ra bạn chỉ là kẻ thay thế.
Bạn luôn cho rằng bản thân là sự lựa chọn thứ hai bao năm nay. Dù thời khắc anh quỳ một gối xuống cầu hôn, bạn vẫn mang trong mình suy nghĩ anh yêu bạn vì bạn là bạn thân của người anh yêu sâu đậm. Tuy biết suy nghĩ đó thật vô lý, bạn không thể loại bỏ nó ra khỏi đầu.
...
"Được rồi, nín đi. Sao em lại cứ âm thầm chịu đựng như vậy hả?"
Bạn chỉ ôm chặt anh lắc đầu. Atsumu thở dài, mỉm cười xoa xoa vành tai đỏ lựng của bạn.
"Còn mua quà cho anh nữa? Vợ ai mà đáng yêu quá đi."
"Anh... Anh thích em từ lúc nào?" Bạn ngượng ngùng hỏi nhỏ. Thở từng hơi nặng nề, bạn chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.
Anh hôn lên trán, lên má bạn.
"Từ lúc em cười."
Đúng vậy, anh yêu bạn từ lúc bạn cười với anh, với tất cả mọi người. Một nụ cười thật đẹp. Nó ấm áp như chính con người bạn. Anh nhớ mãi khoảnh khắc ấy, cái ngày anh được chiêm ngưỡng khuôn mặt rạng rỡ của bạn.
Ngày đó, anh vẫn còn lẽo đẽo theo sau tán tỉnh cô gái kia. Cô ả là hội trưởng hội học sinh lại xinh đẹp nên hay tỏ vẻ kiêu căng vì được nam sinh trong trường yêu mến. Lâu dần, anh bất lực và bắt đầu phát ngán với tính cách tiểu thư khó chiều. Và, anh phát hiện ra sự tồn tại của bạn.
Đứng cạnh bạn thân, bạn gần như bị lu mờ. Để rồi quan sát bạn thời gian lâu sau đó, Atsumu biết mình không còn thích nữa mà là yêu rồi. Bạn toả sáng một cách lặng lẽ và kín đáo còn nụ cười của bạn rực rỡ tựa nắng mai. Bạn chiếm trọn trái tim anh, thứ mà anh nghĩ anh đã trao đi nhưng thực chất lại không phải. Suy cho cùng, người mà ta thích từ cái nhìn đầu tiên chưa chắc là người thực sự chiếm được cái tim ta. Anh ngộ ra điều đó sau khi gặp bạn.
Sau này cưới bạn, anh rất bất ngờ khi biết rằng bạn luôn thích anh từ năm nhất cao trung. Anh nhớ mọi thứ về bạn, từ sở thích đến thói quen nhưng lại không nhận ra nỗi sợ của bạn. Bây giờ, Atsumu mới thấy bản thân kém tinh tế đến mức nào.
"Vợ, anh là của em. Cả đời này, cho phép anh là của em nhé?" Anh tủm tỉm nắm lấy tay bạn.
Bạn mím chặt môi để không bật khóc, cúi gằm mặt gật đầu. Suốt bao năm qua, lòng bạn chưa bao giờ nhẹ nhõm hơn bây giờ.
"Cảm ơn em. À đúng rồi, anh bóc quà được chưa?"
"Vâng."
Atsumu ghé sát để cắn nhẹ vành tai của bạn rồi nói nhỏ "Vậy, anh xin phép."

HẾT

Mình đón sinh nhật của Atsumu năm nay là năm thứ ba. Năm đầu tiên chưa viết fic, năm thứ hai vội vàng viết trong một ngày còn năm nay thì vắt chân lên cổ viết trong hai tiếng. Mình vẫn chưa viết fic mừng sinh nhật Osamu nên thấy có lỗi quá trời.
Thôi thì... chúc mừng sinh nhật Miya Twins, ngôi sao trong lòng tớ!!!

[Miya Atsumu x F!Reader] Tình Yêu Có Vị Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ