Số Đặc Biệt

968 74 3
                                    

A/N: OOC, school au, Atsumu x reader, fluff, HE.

"Chúc mừng sinh nhật!"


Atsumu trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại không một thông báo. Từ ngày cậu lên làm đội trưởng, thời gian cậu và bạn gặp nhau không nhiều như trước, điều này làm cậu buồn bực vô cùng nhưng cuối cùng vẫn bó tay vì quá bận. Bỗng có tiếng nhốn nháo ở phía cửa phòng tập, theo thói quen, Atsumu khẩn trương quay người nhìn. Ngày trước, bạn thường đến xem cậu tập bóng vào giờ này, thấy cậu, bạn sẽ mỉm cười thật tươi, không ngần ngại mà lao tới ôm chầm lấy cơ thể cao lớn này.

"Atsumu-san! Osamu-san! Chúc hai anh sinh nhật vui vẻ ạ!"

"Sinh nhật vui vẻ!"

Đám nữ sinh đứng chật kín ở lối ra, hét vọng vào trong. Vẻ ngoài, Atsumu mỉm cười đáp lại còn trong lòng đang khó chịu không thôi. Dù đã quá nửa ngày, cậu vẫn không bắt gặp bạn, cũng không nhận được một tin nhắn nào từ bạn. Cậu ghét thái độ thờ ơ, ghét sự bị động của bạn. Atsumu dần hoài nghi về tình cảm bạn dành cho cậu. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm tâm trí Atsumu, để rồi, khi vừa dọn dẹp xong, liền đi một mạch tới nhà bạn. 

Đến khi, đứng trước cửa nhà bạn thì Atsumu lưỡng lự định ấn chuông rồi lại thôi. Cậu hối hận khi quyết định đến đây, bởi có lẽ cậu đã quá nhạy cảm, áp lực từ việc quản lý đội bóng khiến cậu suy nghĩ nhiều và làm quá mọi chuyện.

"Chết tiệt!" Atsumu thầm chửi, đỏ mặt tía tai, cậu cúi gằm mặt rồi dứt khoát ấn chuông. Sau cùng thì cậu vẫn muốn gặp bạn, muốn hỏi xem bạn có nhớ hôm nay là ngày gì hay không. Thật lòng, Atsumu không để tâm tới việc bạn quên sinh nhật cậu, cậu chỉ muốn chắc chắn rằng dù thời gian bên nhau ít ỏi, bạn còn tình cảm với cậu, vẫn muốn ở bên cậu.

"Atsu?" Giọng nói khàn khàn làm Atsumu sững lại. Tim cậu như trật một nhịp khi nhìn thân hình nhỏ bé trong chiếc khăn lớn đứng trước mặt. Trán bạn dán băng hạ sốt, hai má hơi ửng hồng, còn đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi.

"Cậu, sao không nói với tớ là cậu bị bệnh? Mau vào trong nhanh lên!" 

"Chưa được! Đợi tớ một chút, một chút thôi." Nói xong bạn đóng cửa lại để Atsumu thất thần ngoài cửa.

Một hồi lâu sau, bạn mới để cậu vào. Atsumu luôn miệng hỏi mà bạn chẳng trả lời, chỉ đánh trống lảng. Bạn không muốn để cậu lo lắng, hơn nữa, bạn sợ sau này bạn sẽ quá dựa dẫm vào cậu, như vậy sẽ rất phiền. Có khi, Atsumu sẽ lại đối xử với bạn giống cách mà người yêu cũ của bạn đã từng. Đầu tiên là chê bai, sau đó là bỏ rơi bạn. 

"Tớ đi khám rồi, Atsu, tất cả đều ổn. Tớ không muốn làm phiền Atsu đâu..." Giọng bạn nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Atsumu nghe thấy. Cậu bĩu môi ôm bạn, cậu biết tất cả những sự việc tồi tệ trong quá khứ của bạn, biết tâm hồn bạn mỏng manh tới mức nào, vậy mà lại thầm trách móc bạn. Atsumu yêu mọi thứ của và về bạn, cậu không cho phép bản thân ích kỷ thêm một lần nào nữa.

[Miya Atsumu x F!Reader] Tình Yêu Có Vị Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ