_ui da, đau thật đấy
Tiếng của kanao vang lên, cô đang luyện kiếm cùng tanjiro, anh lên tiếng cổ vũ:
_cố lên nào, cậu sẽ làm được mà
_bài luyện tập này khó thật, cậu tự nghĩ ra nó đấy à
_tất nhiên, cậu là người đầu tiên thử nó đấy
_hừ, nghe chả giống việc mình gặp may tí nào
_ cậu sẽ thích nó nhanh thôi
Bài luyện tập của tanjiro rất đơn giản, đó là kanao sẽ đứng dưới đất, 1 chân đá thẳng lên trời, còn tanjiro sẽ đứng ở 1 nơi cao nào đó, 1 tay giữ lấy bàn chân ở trên cao, tay còn lại cù vào lòng bàn chân kanao, cứ như thế 30 phút, nếu ngã thì làm lại từ đầu. Từ nãy tới giờ kanao ngã cũng sương sương chục lần rồi, cứ tập như này chắc mất cả sáng mất, nghĩ đoạn, tanjiro lên tiếng:
_được rồi, vì đây là lần đâu tập luyện kiểu này, cậu chỉ cần trụ vững 30 giây là sẽ được nghỉ
Kanao: eh, thật à
Tanjiro: thật, bắt đầu thôi
Thêm 1 lần nữa, kanao giơ chân đá thẳng lên trời, tanjiro vắt vẻo trên cành cây, 1 tay giữ lấy chân cô, tay còn lại cù vào lòng bàn chân ấy. Chỉ 30 giây mà cảm giác cứ như mấy giờ trôi qua, chân trụ dưới đất của kanao run lên giữ dội, mồ hôi đầm đìa, tanjiro thấy thế, tay dùng lực giữ chân cô chặt hơn. 30 giây trôi qua, kanao mệt mỏi buông chân, lảo đảo ngồi xuống hiên nhà, thở dốc, tanjiro bước tới, trên tay là 1 li nước mát, đưa nó cho kanao uống, anh mỉm cười:
_sao thế, bài tập này khó quá hả
Kanao: đúng là khó thật
Tanjiro: bài tập này dùng để tăng cường độ bền và sự tập trung, nếu cậu biết cách vận dụng hơi thở, cậu có thể trụ tới 2 tiếng cũng là chuyện thường
Kanao: cậu nói nghe dễ quá nhỉ, mình tập trung thế nào được khi cậu cứ cù mình như thế chứ
Tanjiro: cậu đã sử dụng hơi thở tập trung tuyệt đối bền bỉ chưa
Kanao: nó là gì vậy
Tanjiro: 1 kĩ thuật giúp cậu nâng cao sức mạnh bằng cách sử dụng hơi thở tập trung tuyệt đối liên tục không ngừng nghỉ, kể cả khi đang ngủ
Kanao: hả, chỉ dùng 1 lần thôi đã mệt lắm rồi, dùng liên tục có khi nào hỏng cả phổi luôn không
Tanjiro: không đâu, khi dùng quen rồi, cậu sẽ mạnh lên trông thấy luôn
Kanao: vậy khi nào ta bắt đầu luyện tập
Tối hôm đó
Ngồi trên nóc nhà, tanjiro nhìn sang kanao đang ngồi thiền, khuôn mặt cô nhăn nhó, xem ra cũng khó khăn lắm, nhớ lại cái hồi kanae huấn luyện anh, có khi còn khắc nhiệt hơn kiểu này. Bỗng nhiên người kanao lắc lư, tanjiro nhận ra điều bất thường đúng lúc kanao sắp rơi xuống, anh vội đưa tay đỡ lấy người cô kéo vào lòng. Đầu kanao đập vào cằm tanjiro đau điếng, cô giật mình tỉnh giấc, tanjiro trách nhẹ:
_cậu cũng thật là, luyện tập kiểu gì mà ngủ quên luôn thế
Kanao: à...à ừ, mình xin lỗi
Tanjiro: trán cậu có sao không
Tanjiro áp sát mặt mình vào mặt kanao, mục đích muốn xem trán cô có đau không, chứ không có để ý tí gì đến việc mặt kanao đang đỏ lên hết, Kanao vội vã đứng dậy, lắp bắp:
_à...à, mình kh-không s-sao, mình buồn ngủ rồi, oái
Vội đứng dậy quá, kanao trượt chân té xuống đất, tanjiro nhanh như cắt nhảy xuống theo, ôm lấy cô và vặn mình 1 cái. Cứ tưởng cú đáp đất phải đau lắm, nhưng kanao thì không, cô đang nằm yên vị trên người tanjiro, mặt còn úp vào ngực anh, có vẻ như tanjiro đã lãnh trọn cú đáp đất này thay cô. Kanao vội ngồi dậy, hoảng hốt:
_mình-mình xin lỗi, cậu có sao không
Tanjiro: không sao, mình không sao mà, cậu đâu cần hoảng hốt thế
Tanjiro cười cười, đưa tay lên xoa đầu kanao, cô đỏ mặt, gỡ tay tanjiro xuống, nói:
_nào, đừng coi mình là trẻ con chứ
Tanjiro nhìn thẳng vào mắt kanao, trong đó đã có chút hỗn loạn, không còn trong trẻo như trước nữa, anh cười mỉm, ngồi bật dậy, áp sát mặt vào mặt kanao, nói:
_cậu không thể kiềm chế mãi được, đúng không
Kanao ngại ngùng, không biết dấu mặt vào đâu cho hết, nhưng rồi cô lấy hết dũng khí:
_ừm, cậu nói đúng
Nhìn thẳng vào mắt nhau, khuôn mặt cả 2 cung lúc tiến đến, thật gần, thật gần, rồi cùng nhắm mắt lại, môi chạm môi. Như 1 luồng điện chạy dọc toàn thân, cả 2 người trong vô thức vòng tay ôm lấy đối phương, ép sát 2 thân thể lại, nhưng chỉ môi chạm môi thì chưa đủ, tanjiro biết rõ điều đó, và anh chủ động tấn công trước. Đôi môi thô ráp tách ra, ngậm lấy môi trên của kanao, mút mát nó, kanao thoáng chút giật mình, chưa hiểu kịp mọi việc, 2 bàn tay thu lại, cố gắng đẩy tanjiro ra, anh cau mày, vòng tay lên giữ gáy kanao lại, chuyển xuống liếm mút môi dưới, kanao phản kháng không được, đành thuận theo anh, bờ môi hồng đào từ từ hé ra, rồi cũng ngậm lấy môi trên tanjiro, liếm mút nó, vị ngọt nơi đầu lưỡi bắt đầu hấp dẫn cô, khiến kanao trong thoáng chốc quên đi mọi thứ xung quanh, cô nhanh chóng chuyển xuống ngậm lấy môi dưới của tanjiro, lần này có phần "nhiệt tình" hơn, cắn mút môi anh rất mạnh bạo, khiến chính tanjiro cũng đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh nhắm mắt lại, để mặc kanao tự tung tự tác.
Dưỡng khí ít dần đi, chính là lúc 2 người phải tách khỏi nhau, kanao buông tanjiro ra, thở gấp, mắt cô như mờ đi, trải nghiệm vừa rồi thật đúng là không thể quên được, nhìn sang tanjiro, kanao hốt hoảng khi thấy môi anh chảy máu, cô vội vã xin lỗi:
_ a, mình....mình xin l...
_shhhhh
Tanjiro bịt miệng kanao lại, tay đưa lên môi ý bảo cô im lặng, rồi anh bật kinh công, đưa cả 2 lên nóc nhà, lúc ấy mới trách nhẹ:
_ cậu thật tình, giờ mới 1 giờ sáng thôi đấy, nhỡ có ai đó phát hiện thì sao
_mình...mình xin lỗi, môi cậu
_ không sao mà, kanao thấy thích chứ
_ a um...thực ra...mình... cũng thích
Câu nói càng về cuối càng nhỏ đi, tanjiro bỗng bật cười bởi sự đáng yêu này, không nói nhiều lập tức kéo kanao vào lòng, trao cho cô 1 nụ hôn cháy bỏng, đầu lưỡi nhanh như cắt luồn vào khoang miệng kia, tham lam nuốt lấy mật ngọt trong khoang miệng cô, kanao bị hôn đến thất thần, mắt nhắm lại, đầu chỉ còn kịp nghĩ:"đây thật sự, là vị ngọt của nụ hôn đầu sao"