- a !
cơn đau từ thân mình khiến nàng cúc trắng như thét lên trong gió.
một bàn tay, một cái giỏ chứa đầy những bông hoa khác. cúc trắng thấy mình như tách rời khỏi mặt đất nâu màu mỡ, và nàng bay lên cao như những vì sao đắm mình trong khoảng khinh không to lớn.
làm hoa thì phải chịu hái nhổ, đó không phải quy luật của tạo hoá nhưng là điều diễn ra thường nhật, nàng biết, khi rời xa khỏi đất mẹ thân thương để về một ngôi nhà khác, nàng sẽ dễ dàng héo úa đi, héo úa thành thứ hoa mục rửa cả trong lẫn ngoài.
- mình không có gì đặc biệt, tại sao vẫn bị đem đi ?
cúc trắng đau lòng tự khổ, nàng không có gì ngoài cánh tay xanh và mái tóc trắng như tuyết đầu mùa. nhưng mà nàng vô tình bỏ quên lời nói mà bao năm nay nàng vẫn cố gắng thay mình theo nó "trong một đám đông đặc biệt, em không giống ai nghĩa là em đặc biệt hơn." mà chị gió đã thầm rủ xuống bên tai nàng.
có lẽ vậy, vì nàng đặc biệt hơn nên nàng trở thành tâm điểm trong mắt người khác.
- chào cúc trắng, tao là melbourn, hôm nay hãy về nhà cùng tao nhé !
- đám hoa hồng này là dành cho tiểu thư, còn mày là dành cho tao.
BẠN ĐANG ĐỌC
nửa đêm bên khung cửa sổ.
Romancecúc trắng lặng lẽ nhìn melbourn vụn vỡ như chiếc gương nằm trên mặt đất. nàng xót xa và thấu hiểu, phải chẳng cả nàng và cả melbourn, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ vời vợi ?