- nào, melbourn, đừng khóc nữa.
đã hai ngày trôi qua, lần đầu tiên cúc trắng thấy melbourn về nhà, đi cùng nàng là một người rất lạ, cô ta diện chiếc váy có thêu hoa cúc, đội mũ vành to.
- tiểu thư lại phải đi sao ?
melbourn nghẹn đi trông cơn khóc không dứt, cô tiểu thư nhìn melbourn và ôm lấy nàng.
- phải, melbourn xinh đẹp. ta phải đi... một lần nữa.
hành động của họ thật kì quái, như thể họ đang... yêu nhau ?
thứ tình cảm này không bình thường chút nào, nàng cúc trắng nghĩ thế.
chỉ có nam với nữ mới yêu nhau thôi, không phải sao ? tại sao melbourn và cô tiểu thư ấy lại làm những hành động kì lạ ấy được...
- mile, tiểu thư đã hứa sẽ ở đây mà, đã hứa sẽ không đi với hắn, hắn đã đánh mile đúng không ?
- không mà mel, ngọt ngào nghe ta nói đây. cha ta rất ghét việc ta qua lại với em, nếu không đi với hắn, cha sẽ giết em, em biết mà mel ?
mile, cô tiểu thư mile đã hôn lên vầng trán nhỏ của melbourn một nụ hôn. nàng cúc trắng thấy rợn ngợp, họ làm như vậy rất trái lẽ thường. họ trông... kinh tởm ?
nụ hôn đã vỗ về được melbourn, khoảng không lại chìm trong im lặng. chỉ còn tiếng thút thít, mile nhìn mel rất lâu rồi mới buông ra.
- xin lỗi mel, cuộc tình đồng tính của chúng ta... cha ta sẽ giết em vào ngày nào đó mất. mel, đến lúc ta đi rồi, nhớ cất gương mặt của em trước khi đến dinh thự chính làm việc, cha sẽ biết ta đã đến đây nếu ông thấy em như thế này.
- chỉ 3 tháng thôi, vượt biển và đến pháp, ta sẽ chóng về mà.
...
melbourn lấy ít nước tưới vào chiếc bình của nàng cúc trắng, gương mặt đỏ hoe đã thôi nỉ non. cúc trắng nhìn melbourn và rất muốn nói "tình yêu của hai người thật kì lạ, không bình thường chút nào." chỉ là trông cô nàng như thế, ai lại muốn đâm vào vết thương lòng kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
nửa đêm bên khung cửa sổ.
Storie d'amorecúc trắng lặng lẽ nhìn melbourn vụn vỡ như chiếc gương nằm trên mặt đất. nàng xót xa và thấu hiểu, phải chẳng cả nàng và cả melbourn, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ vời vợi ?