melbourn đưa nàng cúc trắng bước qua con phố dưới đồi, và đem nàng đến một dinh thự nằm lặng lẽ nơi cuối phố. chẳng ai hiểu tại sao melbourn không chọn cho cô ấy một đóa hồng xinh tươi thay vì ngắt đi cành cúc trắng sớm tàn úa ?
đến khi cúc trắng được đặt trong một cái bình nhỏ, nằm cạnh cửa sổ thì nàng mới như cơn đau đã hết - cúc trắng nhận ra bao bọc nàng chẳng còn là đồi núi xanh nữa mà là một căn phòng đã hơi dột nát, cửa sổ cũng chẳng lấy nổi một tấm kính đàng hoàng,
có lẽ nàng sẽ dành cả đời ở đây.
-----
đêm sụp xuống trên khung cửa, cúc trắng lim dim. nàng đã buồn ngủ, chỉ muốn cuộn vào làn gió khẽ khàng thổi qua.
"cạch",
tiếng cửa mở làm cúc trắng giật mình, và có thế... nàng đã nhìn thấy mặt trăng, gã lang thang ngoài nơi cửa sổ.
một gã có nét tròn trịa, khoác chiếc áo trắng sáng, thoáng cái - đã làm nàng say ngay từ cái nhìn đầu tiên. gã thật đẹp, thật tỏa sáng. cúc trắng hướng ánh nhìn xa xăm đến người treo lơ lửng, nàng ngọ nguậy trong cái bình sứ, muốn xem mình đã đủ đẹp chưa.
- xin chào, em là cúc trắng phải không ?
gã đột nhiên cất lời, nàng bỡ ngỡ - làm sao gã lại hỏi nàng, một kẻ chẳng có gì ?
- vâng, xin chào...
- hôm nay không thấy em trên đồi, cứ nghĩ em đã bị ngắt đi, đúng là thế thật.
mặt trăng cười, nụ cười rất đẹp. vẻ trác tuyệt ấy cứ đập liên hồi trong tâm trí nàng cúc trắng, lẳng lặng nàng gật đầu. mùa thu xào xạc trên cành cây trước nhà và tiếng xào xạc ấy cũng là tiếng hồn của cúc trắng. phải chăng tình yêu đã gõ cửa đem cái miên man đó vào nàng ?
BẠN ĐANG ĐỌC
nửa đêm bên khung cửa sổ.
Romancecúc trắng lặng lẽ nhìn melbourn vụn vỡ như chiếc gương nằm trên mặt đất. nàng xót xa và thấu hiểu, phải chẳng cả nàng và cả melbourn, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ vời vợi ?