một ngày mưa, một ngày não nề.
melbourn đã gục ngã, nàng ngã trước cửa ra vào của căn nhà tồi tàn...
và nàng bật khóc.
người tình của nàng đã gả cho một công tước, nàng và nàng ta chia ly. dẫu hôm nay là ngày họ nghĩ rằng sẽ cùng nhau bỏ trốn.
cuối cùng trước ánh trăng ẩn dật kia, nàng ta bảo:
- melbourn, chúng ta dừng lại đi.
————————
cúc trắng lặng lẽ đứng bên cửa sổ hướng trông về mặt trăng, chàng hôm nay đẹp hơn muôn phần ngày thường dù áng mây đã che lấp nửa mờ nửa rõ.
vài ba hôm rồi, cúc trắng có lẽ sắp tàn nhưng mối quan hệ của nàng và mặt trăng vẫn cứ đẹp đẽ như vậy. cúc trắng muốn hỏi mặt trăng rất nhiều, liệu chàng có yêu cúc trắng không ?
- mặt trăng của ta, chàng có yêu ta không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
nửa đêm bên khung cửa sổ.
Romancecúc trắng lặng lẽ nhìn melbourn vụn vỡ như chiếc gương nằm trên mặt đất. nàng xót xa và thấu hiểu, phải chẳng cả nàng và cả melbourn, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ vời vợi ?