ngày cuối cùng, vầng trăng kia đã kể với cúc trắng những chuyện kì lạ mà có lẽ nếu không có chàng ta thì cúc trắng cũng không thể biết được.
- cúc trắng, nàng nghĩ sao nếu ta yêu một thiếu nữ nhưng nàng ấy không để ý đến ta ?
- chàng... đã đem lòng yêu ai sao ?
cúc trắng vỡ lẽ, nàng nghĩ mình đã đến gần với mặt trăng lắm rồi, tưởng như cả hai chỉ còn thiếu một khoảng trống nhỏ để xóa hết khoảng cách. mà giờ đây khoảng trống ấy lại xa như ngàn dặm.
- ta yêu hướng dương, nàng ấy thật đẹp cũng thật tỏa sáng.
chẳng phải hồng hay tulip, người chàng yêu là hướng dương. cúc trắng chết lặng, trong tim và cả bên ngoài. cánh hoa của nàng đã dần dần rời xa mái đầu, nay mai thôi nàng trẽ héo tàn héo lụi.
- chỉ cần thổ lộ và yêu thương, ta nghĩ chàng sẽ lấy được trái tim nàng...
-----------------
melbourn bị người ta ném vào góc nhà ẩm mục, cúc trắng giờ đây chỉ vấn vương lại vài ba cánh hoa cùng chiếc lá chuyển sẫm. nàng ngóng nhìn melbourn, và thấy nàng ta cười một cách điên dại.
những khúc than ai oán, những kể lệ tự phụ xuất hiện. hóa ra ở một vùng xa lạ khác, người yêu của melbourn đã từ chối gặp mặt nàng lần cuối, cầm trên tay bức thư của người yêu với lời lẽ lăng nhục, khinh bỉ melbourn ngã quỵ. có ngờ đâu rằng, người yêu đã thật sự vì tiền và danh vọng mà đạp đổ đi bấy nhiêu yêu thương của melbourn.
melbourn gạt đi tấm gương trên bàn xuống đất, vỡ tan tành.
hoa cúc trắng lặng lẽ nhìn melbourn vụn vỡ như chiếc gương nằm trên mặt đất. nàng xót xa và thấu hiểu, phải chẳng cả nàng và cả melbourn, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ vời vợi ? nhưng nàng đâu chua xót bằng người con gái đã bị vứt bỏ kia...
-------------------
nửa đêm bên khung cửa sổ, ánh trăng không thấy bóng dáng nữa, chỉ còn ngọn đèn dầu le lói chiếu sáng. nửa đêm bên khung cửa sổ, có thấp thoáng cái lạnh của tình yêu.
cánh hoa cuối cùng rơi xuống mặt giường, melbourn nằm lặng im một bên.
mảng đỏ loang lổ thấm lấy thân cây cúc trắng.
nàng chọn đóa hoa tàn lụi duy nhất còn sót lại trong căn phòng làm hoa tang.
đóa cúc trắng nọ cũng tựa tâm tư của melbourn - héo úa.
BẠN ĐANG ĐỌC
nửa đêm bên khung cửa sổ.
Romancecúc trắng lặng lẽ nhìn melbourn vụn vỡ như chiếc gương nằm trên mặt đất. nàng xót xa và thấu hiểu, phải chẳng cả nàng và cả melbourn, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ vời vợi ?