Chương 1

325 14 2
                                    

"Tức chết tôi rồi! Sở Du hắn thật sự muốn chia tay với tôi?" Trình An An tức giận không yên lao vào ký túc xá, mạnh mẽ uống một ngụm nước. 

Chúc Hảo ngẩng đầu lên khỏi máy tính, kỳ quái nói: "Tình hình sao vậy? Hai người không phải ra ngoài đi ăn tối sao? Sao lại chia tay?"

"Chính là vì hôm nay khi ăn cơm, hắn có vẻ rất lơ đãng, cứ luôn xem di động, thế thì cũng thôi đi, mấu chốt là lúc đi mua kem ly, hắn lại mua kem xoài cho tôi. Lúc đó tôi hơi giận, nhất thời xúc động nói chia tay, hắn lập tức đáp "ừ" một tiếng."

Lúc đó, nhìn Sở Du cứ xem điện thoại mãi, Trình An An rất tức giận, "Anh sao vậy hả? Ăn cơm thì ăn cơm đi chứ, sao cứ nghịch điện thoại mãi vậy? Với cả em bị dị ứng xoài mà, sao anh lại mua kem xoài cho em? Sở Du, chúng ta chia tay đi!"

Sở Du nhướng mi, "Ừ."

Trình An An sững sờ tại chỗ, đây chỉ là nói lẫy thôi mà! Một lúc sau, cô mới phản ứng lại là Sở Du vừa nói gì, cô đột ngột đứng dậy, "Ý anh là sao?"

"Không phải em muốn chia tay sao? Anh đồng ý." Khuôn mặt Sở Du vô cảm đến nỗi còn có chút lãnh đạm. 

Trình An An cũng không phải là kiểu người dễ xuống nước, lập tức xoay người rời đi luôn.

Thích Chanh vừa nghe xong liền nhéo nhéo hai má nhỏ nhắn của Trình An An, đùa giỡn nói: "An An, hay là bà bị cắm sừng rồi, hắn nhìn điện thoại không phải là vì đang tán gẫu với tình nhân nhỏ của hắn đó chứ?"

Tai của Thừa An An ù đi, hoá thạch ngay tại chỗ. 

Chúc Hảo trừng mắt nhìn Thích Chanh một cái, nhẹ giọng an ủi Trình An An: "Không sao đâu, cãi nhau có chút thôi à. Gần đây không phải đang bận tìm nơi thực tập à, có lẽ hôm nay cậu ta mệt, ngày mai rồi sẽ ổn thôi."

An An dẩu môi, ôm lấy Chúc Hảo tủi thân nói: "Ừm... Em gái tốt, vẫn là bà tốt nhất! Không giống quả cam hồ ly chua loét nào đó*!"

...

"Tôi như này xinh đẹp không?" Trình An An định đi xin lỗi Sở Du trước, nên đã đặc biệt ăn diện, mặc một bộ váy thật đẹp và trang điểm kỹ càng. Cô biết mình đã sai vì không nên nói chuyện chia tay một cách tùy tiện. 

Chúc Hảo và Thích Chanh đồng thanh đáp: "Rất đẹp!"

Trình An An vừa đi ra khỏi ký túc xá đã nhìn thấy Sở Du đang đứng dựa vào gốc cây - một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại di động, cúi đầu nhìn màn hình. Nhìn thấy điếu thuốc, Trình An An hơi cau mày, nhưng cô vẫn rất vui vì anh đã đến tìm cô, cô giơ tay lên toan vẫy anh. 

Nhưng vừa hé đôi môi đỏ mọng ra định gọi thì cả người Trình An An lại như đông cứng lại. 

Một cô gái mặc váy trắng chạy bước nhỏ tới bên Sở Du, khoác tay lên vai hắn, cười ngọt ngào. Trình An An nghe thấy cô bé khoá dưới đó nói: "Tiền bối, em vẫn muốn ăn kem ly xoài của cái cửa hàng đó ý!"

Kem ly xoài... Kem xoài... Xoài...

Thích Chanh nổi giận đùng đùng, kéo Trình An An xông thẳng qua: "Đây là thế nào hả! Cậu dám chân đạp hai thuyền!"

Sở Du ôm cô bé khoá dưới kia vào lòng, "Tôi và cô ta đã chia tay, cô ta không nói cho các cô biết hả?"

Trình An An lạnh từ đầu đến chân.

Cô cứ tưởng chỉ là cãi nhau thôi, nhưng tới thời khắc này, Trình An An mới biết, thì ra cô và Sở Du đã thật sự chia tay rồi.

Thích Chanh mắng: "Chia cái mẹ cậu ấy! Cậu ngoảnh mặt đã có tình mới, mập mờ với người khác từ sớm rồi! Hừ, thì ra cậu thích ngực phẳng mông to. Chẳng trách, An An nhà chúng tôi chỉ là một con ngựa hoang nhỏ gợi cảm thôi."

Chúc Hảo cũng cao giọng nói: "Đàn em à, mùi vị làm tiểu tam có ngọt không hả?"

Sắc mặt cô bé khoá dưới kia cũng hơi tái nhợt, bị mắng là tiểu tam không còn chút mặt mũi nào, lặng lẽ dùng tay kéo kéo vạt áo của Sở Du. Trình An An thấy vậy, cười giễu một tiếng, giương mắt lên lại bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của Sở Du. Hắn cau mày đầy khắc nghiệt: "An An, quản lý cho tốt bạn cùng phòng của cô đi."

Trình An An hỏi: "Lý do chia tay là gì?"

Sở Du hiển nhiên không ngờ Trình An An sẽ lại hỏi chuyện này, hắn nhàn nhạt nói: "Hết cảm giác rồi."

"Được." Trình An An cười, khoảng thời gian bên nhau đều là vứt đi rồi, do chính cô bị mù mắt chó thôi.

Thích Chanh ghét cay ghét đắng bộ dạng này của Sở Du, ngay từ đầu chính cậu ta là người theo đuổi An An rất gắt gao, chỉ một câu hết cảm giác là muốn chia tay rồi? Cái loại tình cảm vừa chia tay đã có người mới, thậm chí quan hệ còn đã hâm nóng từ lâu rồi, đây không phải là tra nam thì là gì?

"Quên đi, đi thôi." Trình An An cười quyến rũ một tiếng, nhưng bờ môi lại buông ra toàn những lời sắc bén, "Những mỹ nhân như chúng ta ấy mà, cần phải rời xa những gã đàn ông không được trên phương diện nào đó."

Trình An An xoay người, khoác tay Thích Chanh và Chúc Hảo, cool ngầu rời đi, chỉ để lại một tiếng "không được" trong gió. 

"Trình An An, mẹ nó, cô bị đần hả!" Giọng nói tức hổn hển của Sở Du vang lên từ đằng sau. 

Chúc Hảo lặng lẽ dựng ngón tay cái lên với Trình An An. Thích Chanh thì nhướng mày nhìn cô: "Được đấy, chị đại ngựa hoang Trình An An."

Trình An An hất tóc, hừ nhẹ: "Còn phải nói!"

"Nhưng cậu ta thực sự không được hả?"

Thích Chanh lặng lẽ buôn chuyện, Chúc Hảo cũng vểnh tai lên nghe. 

Trình An Nam lập tức che ngực: "Anh ta như nào sao tôi biết được, Trình An An tôi trông vậy mà là đệ nhất dè dặt đó! Chuyện anh ta "không được" chỉ là tôi nói bừa thôi. Trình An An tôi, không bao giờ chịu thiệt biết chưa!"

"Xuỳ ~~"

...

*Tên của "Thích Chanh" nghĩa là chanh hoặc cam, câu này nu9 đang nói đểu Thích Chanh là quả cam chua loét ấy mà

Nhầm Số Đúng DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ