Chương 4

181 10 0
                                    

Cuối tuần, Trình An An nghĩ đến ngày mai là chủ nhật, nên tối nay cô sẽ tra tài liệu để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, vừa hay ngay cạnh công ty có một hiệu sách có thể tìm tài liệu nên cô đã tới đó.

Ngay khi vừa chọn xong sách và ngồi vào chỗ, cô đã nhìn thấy người đang ngồi ở đó, loại cảm giác này các bạn có hiểu được không?

Anh ấy chính là người duy nhất toả sáng giữa đám đông! Là mẫu người lý tưởng của cô! Đây chính là duyên phận!!!

Nội tâm đã ngơ ngác tận cùng nhưng ngoài mặt lại vẫn giả vờ bình tĩnh, cô khẽ nghiêng người: "Thầy Chung ạ?"

Chung Định quay đầu lại nhìn người đi tới với vẻ mặt kinh ngạc: "Là em à, Trình An An."

Trình An An gật đầu, cố tìm chủ đề để nói, mở to mắt nhìn anh: "À... Thầy Chung, xe anh thế nào rồi ạ? Nếu không hôm nay em mời anh ăn bữa tối nhé."

"Thực sự không cần..."

"Hai! Xin chào, tôi là Cảnh Lâm Sinh, chủ của hiệu sách này. Em gái, em là học sinh của anh ta à?"

Cảnh Lâm Sinh nghiêng người tới bên cạnh, cười nói. 

Trình An An nhanh chóng xua tay: "Không ạ, không ạ, em đã thực tập rồi."

Sau khi Cảnh Lâm Sinh rời đi, Chung Đình giải thích: "Anh ấy là bạn tôi, tính tình thì vậy, nhưng người cũng không tồi đâu."

Trình An An cầm sách ngồi xuống và nói một cách nghiêm túc: "Ồ, thầy Chung, đây là hiệu sách nơi anh đã đặt sách phải không?"

Lòng Chung Đình run lên: "...Ừm."

"Không ngờ anh và chủ hiệu sách mới quen biết có một tháng mà quan hệ đã tốt vậy rồi! À phải, anh là giáo viên của trường nào vậy?" Trình An An rất ngạc nhiên, "Anh còn trẻ quá mà!"

Chung Đình cười, "Tôi chỉ mới làm việc được có hai năm thôi. Em là sinh viên năm cuối phải không?"

Trình An An "ồ" một tiếng, lại ngạc nhiên: "Làm sao anh biết vậy?"

Trái tim Chung Đình đột nhiên run lên, khóe miệng cũng khựng lại: "Không phải em nói là đang thực tập sao? Sáng nay em đã nói vậy."

"Em... Em đã nói vậy?" Trình An An không biết có phải tại dạo này bận quá hay không mà cô lại không nhớ được mình đã từng nói lời này.

Chung Đình "ừm" rồi đổi chủ đề: "Hai ngày nay thực tập như thế nào?"

"Chao ôi! Hai ngày nay em quá bận với việc thực tập và cả luận văn nữa, đầu em đang sắp hói luôn rồi đây."

Chung Đình không nhịn được bật cười với cô bé mang vẻ mặt than thở trước mặt, nhận lại ánh mắt nghi ngờ của cô, anh vội vàng thu nụ cười lại, "Luận văn hả? Có muốn tôi giúp em xem thử một chút không?"

Hai mắt Trình An An đột nhiên sáng lên: "Có ạ! Em xin làm phiền thầy Chung ạ!"

Hai người ngồi cùng nhau tại đây thảo luận suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cho đến tận khi điện thoại di động của Trình An An vang lên thì mới phản ứng lại.

"Cảm ơn thầy Chung! Cảm ơn thầy rất nhiều ạ! Hôm nay em đã hẹn ăn tối với ba mẹ rồi, lần tới em mời thầy đi ăn tối coi như cảm tạ nhé ạ!"

Nhầm Số Đúng DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ