Nghĩ đến việc trên thực tế họ vốn không hề quen biết nhau, Trình An An lập tức vui mừng gõ: [Xin lỗi, rất xin lỗi anh, tôi gửi nhầm người rồi, làm phiền anh quá!] (Me me cúi đầu)
Bên kia trả lời ngay lập tức.
[Không sao đâu.]
Ơ? Trả lời nhanh vậy? Trình An An không dám trả lời nữa, lại bắt đầu tự làm tư tưởng cho mình: Ừm ừm! Không sao! Anh ta có khi cũng không nhớ gì đâu! ... Coi như không có chuyện này đi!
Mấy ngày liền bận rộn với kế hoạch thực tập tốt nghiệp nên Trình An An đã quên chuyện đáng xấu hổ đêm đó rất nhanh.
Trình An An đã cầm bằng lái xe mấy năm, hôm nay là ngày thực tập đầu tiên, cũng coi như là lần đầu tiên lái xe trên đường, do đó cô vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Ban đầu, cuộc hành trình diễn ra khá suôn sẻ, nhưng khi tìm chỗ đậu xe, tay bỗng nhanh hơn não, cô gạt nhầm cần số.
"Rầm!" Thùng xe kịch liệt rung chuyển, đầu óc Trình An An cũng rung chuyển theo.
"Không phải chứ?" Cô thò đầu ra thì nhìn thấy phía sau là một chiếc ô tô màu đen.
Cô lo lắng mở cửa xe. Nhận thấy từ chiếc xe kia, một người đàn ông cũng bước xuống, thần kinh Trình An An chốc lát trở nên căng chặt, "Tôi xin lỗi, tôi không thường lái xe, đầu óc bỗng hẫng... "
Lời nói chợt dừng lại.
Mặc áo khoác đen phối với âu phục chỉnh tề, bên dưới tóc mái thưa là đôi mắt sâu thẳm khiến tổng thể người đối diện càng thêm vô cùng bắt mắt.
Cô nhớ đến đôi mắt này, nó là của anh chàng đẹp trai trong mộng của cô!
Trình An An lập tức đoan trang vén lọn tóc xoà bên má lên, nở một nụ cười mà cô cho rằng là rất ngoan ngoãn đáng yêu: "Tiên sinh, ngại quá, cái đó... Vì giờ em có việc bận nên chúng ta có thể lưu số điện thoại hoặc WeChat không? Anh sửa xe phí tổn bao nhiêu, em sẽ bồi thường cho anh."
Chung Đình liếc nhẹ xe của anh một cái, "Không cần đâu."
"Từ từ đã, anh đừng đi, việc này em nhất định phải chịu trách nhiệm!" Trình An An mở miệng nói, "Nếu không chịu trách nhiệm về việc này thì lương tâm em sẽ bất an, em chính là người như vậy đấy, không có cách nào khác."
Gió nhè nhẹ lay động mái tóc óng ả trên vai và góc váy của Trình An An. Mùa đông lạnh nhưng cô lại mặc một chiếc váy dài, gió thổi tới khiến chân của cô cũng hơi run lên.
Chung Đình ngước mắt lên nhìn Trình An An một chút, cuối cùng vẫn quét mã QR WeChat.
"Đinh!" Danh thiếp nhảy ra: [Z]
"?"
Trình An An kinh ngạc luôn, cô có kết bạn với anh đẹp trai này sao? Không thể nào.
Cô gãi gãi đầu, "Xin lỗi, em có thể quét lại mã QR được không?"
Vị tiên sinh kia gật đầu rồi lại mở mã QR ra. "Đinh" một lần nữa, quét ra vẫn là Chung Đình.
Vẻ mặt của Trình An An tức khắc sững lại: "... Chung, Chung Đình?"
Dáng vẻ không thể tin được của cô khiến Chung Đình khẽ cười, tiếng cười trầm thấp rất êm tai.
Trình An An nhìn danh thiếp WeChat rồi lại nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, trợn tròn mắt: "Anh! Chính là thầy Chung thêm nhầm tài khoản WeChat hôm đó à?"
Chung Đình dừng lại một chút, sau đó gật đầu, "Em là Trình An An?"
Cho đến tận khi đã bước vào công ty thực tập, Trình An An vẫn không thể hồi thần lại khỏi việc ngày hôm đó cô đã mất mặt trước một anh chàng siêu đẹp trai như vậy?!
A a a!!! Gào thét khóc lóc!
Bận rộn suốt một ngày, sau khi tan ca, Trình An An vừa đắp mặt nạ vừa rơi vào trầm tư, nghĩ một hồi, cô vẫn gửi một tin nhắn, [Anh Chung, xe của anh thế nào rồi ạ?]
[Không có gì to tát cả.]
[Không được đâu! Lương tâm em sẽ cắn rứt đó! (Chuyển khoản)]
[Có phần tâm ý này là được rồi.]
Anh ấy không nhận tiền! Quá tốt rồi!
Trình An An lập tức gửi đi dòng chữ đã gõ ra từ sớm, [Vậy em có thể mời anh ăn tối không?]
[Không cần đâu, cám ơn.]
[Rất cám ơn nhưng xe không có việc gì lớn đâu, thật sự không cần như vậy.]
[Được rồi...]
Thật sự quá xấu hổ rồi, hoàn toàn không thể tiếp tục tán gẫu được nữa!
Không tìm được lý do để gặp mặt! Aaaaa!!!
Trình An An tức giận ngã xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhầm Số Đúng Duyên
RomanceTôi và hội chị em hẹn nhau đi uống rượu, ăn mừng tôi đã chia tay gã bạn trai cũ "đứng núi này trông núi nọ". Nhậu nhẹt ba vòng, tôi không nhịn được, gửi tin nhắn cho tên tra nam đó: "Đồ cặn bã nhà anh! Sao anh lại phản bội tôi?" "Không dám nói nữa s...