Vừa bước vào hiệu sách, Cảnh Lâm Sinh đã chào hỏi Trình An An, "An An, chúng ta cùng dùng bữa nhé! Coi như cảm ơn em trong thời gian này đã chăm sóc thầy Chung của chúng tôi!"
Trình An An vội xua tay: "Không cần, không cần ạ."
Cảnh Lâm Sinh quen thuộc nói: "Nghe nói em sắp tốt nghiệp rồi, cùng nhau ăn cơm đi, coi như cũng đã là bằng hữu một thời gian rồi! Chung Đình cũng tới đấy!"
Không thể từ chối được sự nhiệt tình, Trình An An chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.
Chung Đình đã tới từ lâu, nhìn thấy Trình An An thì khuôn mặt hiện lên chút ngạc nhiên.
Tới khi Trình An An bị Cảnh Lâm Sinh mời rượu, anh mới chợt nhận ra sự nhiệt tình của thằng cha Cảnh Lâm Sinh đáng c.h.ế.t này.
Anh nhìn Trình An An uống hết cốc này đến cốc khác, nghiêng người nói khẽ: "An An, uống ít thôi."
"Không sao đâu, anh Chung, em uống được mà!"
Trình An An đẩy tay Chung Đình ra.
Chung Đình hơi ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ vô tư, đôi mắt sáng ngời ý cười, khóe mắt ửng đỏ lại thêm lên chút dịu dàng.
"An An! Bài hát em chọn này!"
Giọng của Cảnh Lâm Sinh lớn đến mức khiến Trình An Nam nửa tỉnh nửa mê lập tức đứng dậy.
Chung Đình nhìn dáng vẻ khờ khạo của cô, không khỏi nhếch lên khóe miệng.
"Em muốn được trú ngụ trong trái tim của anh, anh có sức hút lớn hơn cả Trái Đất, em muốn cùng anh du hành trong không gian, ngồi trên cỗ máy thời gian ngắm dải ngân hà, chỉ em và anh...*"
*Bài "Tựa như rơi vào bể tình" của Triệu Lộ Tư
Giọng ca rất ngọt ngào, bầu không khí vừa lúc.
Trình An An vô thức nhìn Chung Đình, và cô nhìn thấy trong mắt Chung Đình cũng chỉ có mình cô.
Vừa tan cuộc, Trình An An lập tức lao vào nhà vệ sinh, Chung Đình ra hiệu cho Cảnh Lâm Sinh và những người khác đi trước, anh cầm lấy quần áo và túi xách của Trình An An rồi đi theo cô.
Những người khác cũng có nhãn lực sâu sắc, không hề làm phiền hai người họ.
Trình An An nôn dữ dội, Chung Đình vặn chai nước khoáng, cau chặt mày, quan tâm nói: "An An, em không sao chứ? Vẫn ổn chứ?"
Trình An An ngừng lại, lại đột nhiên cười rộ lên, giương mắt đối diện với Chung Đình một hồi lâu, đột nhiên nghiêm túc nói "Thầy Chung, em đang theo đuổi anh đấy, anh có biết không?"
Giọng của Trình An An không hề thấp, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, thấy Chung Đình không đáp, cô rất tự nhiên nắm lấy tay anh kéo lại gần hơn, cười cười, rồi hít sâu một hơi.
"Thầy Chung, em muốn được trú ngụ trong trái tim anh, có thể chứ? Hì hì..."
Người say rượu thường hay choáng váng đầu, vì cả hai đều uống nên Chung Đình đã đỡ An An lên một chiếc taxi.
Chung Đình quay đầu nhìn bóng tối và ánh đèn lấp lánh bên ngoài cửa sổ.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên, anh lấy ra, liếc mắt nhìn một cái, là tin nhắn của Cảnh Lâm Sinh nên không có hứng thú nhấn vào xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhầm Số Đúng Duyên
RomanceTôi và hội chị em hẹn nhau đi uống rượu, ăn mừng tôi đã chia tay gã bạn trai cũ "đứng núi này trông núi nọ". Nhậu nhẹt ba vòng, tôi không nhịn được, gửi tin nhắn cho tên tra nam đó: "Đồ cặn bã nhà anh! Sao anh lại phản bội tôi?" "Không dám nói nữa s...