Sau ngày hôm đó, số lần liên hệ của tôi với Mục Vọng giảm đi đáng kể.
Đó đã không còn là lấy lui làm tiến nữa, mà là thực sự nhận thức được vấn đề của mình.
Mục Vọng cũng không chủ động liên lạc với tôi.
Quả nhiên là chẳng có cảm giác gì đặc biệt nhỉ.
Một ngày nọ, khi đang trộm lười ở nơi làm việc, tôi vô tình nhìn thấy Mục Vọng đăng lên vòng bạn bè một trận đấu bóng rổ.
Tôi tuỳ tiện bình luận vào: Cậu chơi bóng rổ hả?
Mục Vọng trả lời luôn: Ừ.
Lại hỏi: Cô muốn tới?
Hừ, thật là trực tiếp, sao lại nói ra lời trong lòng tôi vậy chứ.
Tôi: Muốn tới chứ, nhưng cậu nhất định sẽ không cho tôi đi.
Sau khi gửi tin nhắn, đồng nghiệp kêu tôi có việc nên tôi đã đặt điện thoại sang một bên.
Khoảng hai phút sau, một thông báo Wechat hiện lên trên màn hình máy tính.
Mục Vọng: Tôi không nói thế.
Tôi sững người trong giây lát.
Nắng xuân ngoài cửa sổ trong lành ấm áp, tôi nhếch khóe miệng lên, gõ phím: Vậy tôi tới nhé?
Mục Vọng không trả lời.
Tôi: Nếu cậu không nói thì coi như chấp nhận nhé?
Tôi: Tôi đi thật nhé?
Mục Vọng: Ờ.
Tôi ngả người ra ghế, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Giờ tôi hơi nghi ngờ, liệu có phải cậu nhóc này đã cố tình đăng thông báo trận đấu bóng rổ lên vòng bạn bè không nhỉ.
Ai biết được.
Trận đấu bóng rổ diễn ra vào cuối tuần, là một trận giao hữu giữa hai đội Đại học T và S tại sân nhà Đại học T.
Tôi đã đến nơi từ sớm, liên lạc với Mục Vọng trên WeChat: Cậu đang ở đâu thế?
Mục Vọng: Chờ tôi ở cửa.
Tôi chỉ mới đợi vài phút, Mục Vọng đã xuất hiện.
Vì tham gia trận đấu, cậu ấy mặc đồng phục bóng rổ với một chiếc băng đô trên trán.
Nhìn thấy tôi, cậu ấy thậm chí còn không chào, chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Lại đây."
Tôi đi theo sau, nhìn chằm chằm vào chữ "Mục Vọng" trên đồng phục bóng rổ của cậu ấy, chợt nghĩ ra một điều thú vị.
"Mục Vọng, tôi hỏi cậu một câu nhé."
Cậu quay lại nhìn tôi.
Tôi cười: "Sao cậu lại cao vậy hả?"
Rõ ràng trước đây rất lùn mà.
Mục Vọng đột nhiên đứng lại khiến tôi suýt thì va phải cậu.
"Ăn thịt trẻ con." Vẻ mặt cậu ta rất bình tĩnh, giọng điệu vẫn y như thường, "Đặc biệt là người như cô."
Nói xong xoay người đi thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trai Của Bạn Thân Rất Kiêu
RomanceEm trai của bạn thân tôi, là một kẻ rất kiêu. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi tình cờ thấy cậu ấy vừa từ trong phòng tắm bước ra, thế là cậu ấy lập tức trùm cả bộ quần áo lên đầu tôi. Bạn thân vội giảng hoà: "Đây là cô bạn mỹ nữ của chị, xinh không?" Cậu...