2

261 18 0
                                    

... Toi đời rồi.

Tôi lập tức như bị diễn tinh nhập thân, lảo đảo tiến về phía Mục Vọng, vô lực nói: "Cậu còn chưa đi hả?"

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm mà không nói một lời nào, cảnh tượng này thật khó xử.

Cũng may, da mặt tôi dày, giả vờ say, mềm nhũn dựa vào người Mục Vọng, lầm bà lầm bầm mấy câu không rõ.

"Cậu lo lắng cho chị à?"

Tôi biết chắc là không...

"Quả nhiên là trong lòng cậu có chị mà..."

Càng nói càng thái quá.

"Có phải cậu thầm thích chị rồi không hả?"

Tôi đang nói cái quái gì vậy trời?

Ngoài ý muốn là Mục Vọng lại không đẩy tôi ra, người cứ đứng thẳng tắp như tượng đá, mặc tôi dựa vào mà làm loạn.

Tôi cũng không lại tìm tòi xem Mục Vọng có phát hiện ra tôi giả vờ say không, ngước nhìn cậu ta, vô cùng tủi thân hỏi: "Hôm nay chị trang điểm kỹ lắm luôn á, cậu thấy chị có đẹp không?"

Ánh mắt Mục Vọng khẽ động, bỗng nhiên vươn tay ra bóp chặt má tôi.

Tôi bị hành động đột ngột đó của cậu ta làm cho giật mình đến nỗi quên cả phản ứng, cứ mặc cậu ta nhào nặn má tôi thành những hình thù kỳ lạ.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, cười rất nhẹ đáp một tiếng: "Xấu."

Ánh đèn ngoài hành lang mờ mờ ảo ảo, nhưng đôi mắt cậu ta lại sáng một cách đáng kinh ngạc.

Lát sau tôi mới phản ứng lại.

Dám bảo tôi xấu hả?

Tôi hạ quyết tâm bắt cậu ta bế tôi lên lầu lần nữa nên lại bắt đầu giả ngây giả dại.

Mục Vọng ung dung quan sát, nhưng khi tôi kéo mạnh cậu ta một cái thì cậu ta lại thuận thế đẩy tôi dựa lên bức tường hành lang.

Hơi thở nam tính đầy xâm lược dội tới trước mặt tôi, tôi chợt sững người.

Mục Vọng tiến lại gần hơn một chút, dừng lại tại nơi hơi thở gần như sắp cuốn lấy tôi.

Cậu ta nheo mắt, giọng điệu hết sức lãnh đạm: "Trò giả say đến đây là hết, lần sau nhớ nhờ người khác đưa cô về nhà."

Nói xong liền quay đầu bỏ đi không chút lưu luyến.

Để lại cho tôi đầy đầu chấm hỏi.

Cậu ta nhìn ra?

Vậy tại sao ban nãy tôi diễn cậu ta không vạch trần luôn đi?

Với lại, "gọi người khác" là có ý gì chứ?

Tên nhóc thối này thật sự cho rằng tôi rất tuỳ tiện sao?

Sắp đi ngủ, càng nghĩ càng giận, tôi cầm điện thoại lên gõ một đống chữ vào ô chat định giải thích.

Nhưng một giây trước khi gửi, tôi lại xoá hết đi.

Có lẽ là do tôi đã quá chủ động nên cậu ta mới hiểu lầm.

Em Trai Của Bạn Thân Rất KiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ