4

254 18 0
                                    

Kể từ khi biết Mục Vọng, mặc tôi đe doạ dụ dỗ thế nào, cậu ấy cũng chưa bao giờ gọi tôi là chị.
 
Bây giờ mới hai ngày không liên lạc đã chủ động rồi?

Phản ứng đầu tiên của tôi là cho rằng cậu ta đã say.

Sau lại nghĩ Mục Vọng hiện đang ở cùng với bạn thân nên bắt đầu nghi đây là trò đùa của bạn tôi.

Vì vậy, tôi quyết định gọi cho bạn thân.

Cuối cùng, chính bạn trai của cô ấy lại là người nghe máy: "Mục Khê say rồi, tôi đón cô ấy đi rồi."

"Còn Mục Vọng thì sao?"

"Vẫn đang ở quán bar."

Trái tim tôi thình thịch hai tiếng.

Cậu ta thực sự đã say.

Bất an, tôi gọi lại cho Mục Vọng: "Mục Vọng, cậu không sao đấy chứ?"

Tiếng nhạc bên kia rất lớn, rất ồn, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ câu trả lời của cậu ấy.

"Ừm..." Giọng cậu ấy vô cùng mềm mại, "Cô đưa tôi về nhà được không?"

Nhịp tim lại đột ngột tăng tốc.

Tôi siết chặt máy, nhẹ nhàng đáp: "Được."

...

Tôi khoác thêm áo khoác và đi ra ngoài mà không trang điểm gì cả.

Theo định vị mà bạn thân đã gửi trước đó, tôi bắt taxi tới quán bar.

Rất nhanh đã tìm thấy Mục Vọng ở quầy.

Cậu ấy ngồi thẳng tắp, chỉ có ánh mắt là hơi hơi ngơ ngác.

Nếu không phải người quen biết cậu, có lẽ cũng chẳng nhận ra được là cậu đã say.

Tôi vỗ vai cậu ấy: "Đi thôi."

Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau.

Khi đến ngã tư, tôi mở ứng dụng gọi taxi lên: "Về trường hả?"

Cậu ấy lắc đầu.

Tôi thay cậu ấy quyết định luôn: "Vậy thì hãy về nhà thôi."

Cậu ấy đột ngột cúi xuống và gục đầu vào vai tôi.

Tôi cứng đờ cả người, ngữ khí không tự nhiên hỏi, "Mục Vọng?"

Một gã trai kiêu chính thống, sao uống rượu vào lại biến thành hạt đậu mềm thế này?

Cậu ấy không trả lời, giữ yên bất động.

Tên nhóc thối này không phải là ngủ quên rồi chứ?

Tôi đưa tay ra và đẩy cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không động đậy.

"Mục Vọng." Tôi cao giọng, cố gắng đánh thức cậu, "Cậu mà ngủ thì làm sao tôi đưa cậu về nhà được?"

Cậu ta vẫn không cử động.

Tôi đỡ cậu ta, lúng túng lấy điện thoại ra muốn gọi người đến giúp.

Trong lúc đang tập trung gõ chữ thì tay tôi bất ngờ bị giữ lại.

Sau đó chợt bị Mục Vọng ôm vào lòng.

Tôi trợn to hai mắt: "Cậu, cậu tỉnh hả?!"

Em Trai Của Bạn Thân Rất KiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ