5

263 17 0
                                    

Sau ngày hôm đó, chúng tôi đã chẳng còn liên lạc gì nữa.

Một kết thúc ngầm hiểu, coi nhau như những người qua đường, có lẽ đều là kỹ năng cần có của một người trưởng thành.

Không liên lạc với Mục Vọng nữa nhưng bạn thân thì vẫn là bạn thân.

Sau khi biết tôi từ bỏ Mục Vọng, bạn thân cũng chẳng nói gì, chúng tôi nên gặp thì cứ gặp, nên chơi thì cứ chơi vậy thôi.

Một lần chè chén sau khi tan sở, tôi không nhịn được nói với cô ấy một chuyện.

Cách đây không lâu, Tống Tuấn đã nhờ bạn đưa cho tôi một thứ.

Đó là một cái hộp, bên trong đầy những món quà mà tôi đã tặng hắn khi còn đang yêu nhau, cùng mấy bức thư tình tôi từng viết cho hắn.

Bạn thân nghe xong không nhịn được hỏi: "Có phải bà cảm thấy rất thương cảm không?"

"Mắc gì thương cảm!?" Tôi lập tức phủ nhận, mắt nhìn về phía trước, giọng nói lại dần trầm xuống, "Tui chỉ hơi ngạc nhiên thôi, không ngờ sau ngần ấy năm, hắn vẫn còn giữ những thứ này..."

Bạn thân nhìn chằm chằm vào tôi một lúc.

Tôi hơi mất tự nhiên: "Lại gì đấy?"

Cô ấy nheo mắt: "Hồi đó bà chia tay với Tống Tuấn phóng khoáng lắm cơ mà, gây chuyện nhiều thế hoá ra là diễn à?"

Tôi bĩu môi, "Không phải tất cả đâu."

Bạn thân khó hiểu: "Hắn ta có gì mà tốt thế?"

Tôi buột miệng: "Có khuôn mặt đẹp mà."

Bạn thân: ...

Bạn thân: "Em trai tôi không phải cũng... Thôi quên đi, tháng sau là sinh nhật tui, tui sẽ tìm một biệt thự tổ chức tiệc tùng, gọi một đám mỹ nam đến."

Tôi không hề nghi ngờ gì về sự cam kết của cô bạn thân cả.

Cô ấy mở một công ty đào tạo người mẫu khá nổi tiếng trong ngành, tôi đã thèm muốn từ lâu những người mẫu dưới quyền cô ấy rồi. Trước kia nói thế nào cũng không muốn giới thiệu, lần này vậy mà lại chủ động cơ đấy.

Tôi nháy nháy mắt với cô ấy: "Bà vẫn là người yêu tôi nhất."

Cô ấy bĩu môi: "Chủ yếu là vì bộ dạng chưa thấy trai đẹp bao giờ của bà quá quê mùa, khiến tôi làm bạn bè cũng thấy xấu hổ lây."

Tôi: ...

...

Một tháng trôi nhanh rất nhanh, sinh nhật bạn thân vừa hay rơi vào chủ nhật, hôm đó, tôi đã dậy sớm để chỉnh trang.

Mãi sau, tôi đứng trước gương chụp mấy tấm ảnh, tự tin rằng mình có thể choán tầm mắt người nhìn thì mới bắt taxi ra ngoài.

Sảnh tiệc biệt thự ở ngoại ô, khi tôi đến thì trời đã gần tối.

Đứng ở cửa chỉnh lại tóc xong, tôi mới bấm chuông.

Mãi tới lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra vấn đề.

Cho đến khi cánh cửa mở ra, tôi cười ngẩng đầu, rồi đối diện với ánh mắt của Mục Vọng.

Em Trai Của Bạn Thân Rất KiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ