#7

1.1K 61 7
                                    

Hoa hồng leo nở vào mùa Xuân.
Nó chỉ nở vào mùa Xuân. Tháng 3.
Rất khó nuôi.
Và sẽ rất nhanh tàn.
Nghe nói hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. Nên dù yêu hoa hồng leo, tôi cũng không muốn trồng nó. Tôi không có kiên nhẫn cho những thứ yêu cầu tôi cung phụng như hoa hồng. Không kiên nhẫn nổi với thứ đẹp chỉ một mùa, tàn thật nhanh rồi quanh năm cô quạnh.
Thế nên tôi ghét yêu.
Sợ yêu.
--------------------

Anh ta đã khuất khỏi mắt tôi hai ngày. Tôi đã có hai ngày để yêu thương giàn Quỳnh Anh, Kim Ngân, hè này chắc chắn sẽ nở đẹp. Thay vì kéo rèm kín mít, bật điều hoà không khí, tôi đã mở cửa sổ đón nắng sớm. Ánh sáng kích thích tôi cầm bút lên trả deadline hợp đồng. Cũng tính sẽ tiếp tục dự án dài hơi với người bạn ở xa.

Tiết tháng 3 vẫn còn Xuân, trời nồm ẩm ướt. Tôi lại có cái cớ để dọn dẹp những bừa bộn gã đàn ông kia để lại. Buổi sáng với tách trà, với bài tập nhẹ, sắm cá mới cho Mít, Măng, Đen, Trắng, chuẩn bị đồ ăn cho Nanh và Bấc. Thật tội nghiệp chúng thời gian qua tôi bỏ bê. Hôm nay đứa nào cũng được tắm táp sạch sẽ nên sẽ ngủ cùng tôi.

Tách trà sáng, thói quen duy trì sức khoẻ, đốt lại lửa đam mê, cây bút vẽ và những con chữ.. Chiều chiều với đàn thú đáng yêu, chăm sóc và dọn dẹp ngôi nhà riêng. Tôi sống thế này tốt hơn là có hắn.

13 năm qua tôi nhầm rồi. Hắn không quan trọng. Hắn chỉ khiến mọi thứ rắc rối thêm.

"Gâu! Gâu!"
Tiếng Nanh với Bấc sủa. Chúng sủa mừng kìa. Hắn ta về đây ư? Khốn. Nhưng chắc không đâu, hắn về thì sẽ mở cửa và nếu hắn mở cửa, tụi chó sẽ không sủa nữa. Tôi cũng không hiểu sao nhưng đó như một dấu hiệu về hắn, kì lạ là Nanh và Bấc nhìn thấy hắn chỉ vẫy đuôi, ánh mắt sáng ngời, chúng không sủa.
Thế tóm lại ai... Có tiếng chuông cửa. Tôi bèn ra ngay. Không có ai cả. Thay vào đó, tôi nhận được một hộp đồ khá to gói giấy báo nâu cẩn thận với phần giấy trắng được dán phẳng phiu ghi địa chỉ nhà mình bên trên. Con Nanh mò tới hít ngửi, vung vẩy đuôi.
Tôi đem hộp đồ đó vào nhà. Nặng, chính xác phải kéo lê vào. Ai đã gửi cho tôi bưu phẩm này mà k để lại tên? Thậm chí địa chỉ nhà còn được đánh máy, có hơi quá cầu kì.. Có lẽ không phải do bưu điện gửi, nhưng cũng không có nhân viên yêu cầu kí nhận. Vậy chỉ có một khả năng là người quen có dụng ý đem đến.
Ai?
Anh ta?
Không chắc, cứ xem đã.
Bóc hết lớp giấy, bên trong là hộp bìa cứng đựng một bó cây hoa hồng leo đã được chiết cành cẩn thận trong một bọc đất tươi tốt. Còn lại là chiếc máy ghi âm cầm tay và một USB 2GB. Tôi bật máy ghi âm lên, âm thanh của nó ngay từ tích tắc đầu tiên đã khiến tim tôi loạn nhịp.
Giọng anh ta.

Mèo cái, tôi đã tìm gặp hắn.
Ký ức về hắn chỉ là nguỵ tạo. Hắn đã để lại trong cô một sự ràng buộc về con người hắn. Nước mắt và sự chăm sóc của hắn chưa bao giờ là sự thật. Hắn cũng chưa bao giờ thay đổi như cô tưởng tượng. Tuổi tác chỉ là con số, bản chất là mãi mãi.
Tối hôm qua tôi đã tặng hoa cho hắn. Cô ta là người quen của bạn tôi, hành nghề bán hoa không lâu. Gần đây cô ta nhận được kết quả mình nhiễm HIV. Cô ta có tâm nguyện được trả thù những gã tồi cũng như giúp ít nhất một người phụ nữ nào đó.

Tôi biết người bạn mà anh ta nhắc đến, tôi từng nói chuyện với người này, cảm thấy rất nể trọng. Đó là một người đàn ông trạc tuổi anh ta, tính tình ôn hoà, điềm đạm, là luật sư, quyết đoán và tình nghĩa. Điều đặc biệt là anh ấy có những mối quan hệ tốt với giới bất hảo. Đơn giản vì những vụ việc dính dáng pháp luật, anh ta thường đứng về phe mà anh ta muốn. Hơn nữa có hiểu biết về y dược, nhiều lần đã giúp đỡ dân anh chị cũng như những kẻ bị xã hội miệt thị. Việc quen một cô gái bán hoa không phải chuyện lạ.

Với một thằng quen la liếm và sống bằng nửa thân dưới như nó, tặng hoa thật đơn giản. Không dùng bao nhé, có thể nhiễm giang mai nữa. Trong chiếc Usb có video quay lại cảnh nó bị bạo dâm lúc bất tỉnh nhân sự. Hẳn sẽ không ngồi được vài ngày liền. Nếu cô buồn có thể mở ra xem giải trí. Nếu không thích có thể vứt đi.

Tôi tặng hoa cho hắn. Cũng tặng hoa cho cô. Tôi biết cô ghét hoa hồng. Nhưng nếu cô ném nó đi, tôi sẽ mua tiếp. Nếu cô để nó chết, cô phải trả giá.

.......
Lặng.
Một khoảng dài với tiếng thu âm không khí. Chợt...

Mùa xuân, lễ tình nhân thứ hai trong năm.
Chúc mừng sinh nhật.

Cuộn băng kết thúc.
Tôi không rõ điều gì đã khiến mình mỉm cười. Tôi có cảm giác hắn vẫn đang theo dõi tôi ở đâu đó. Điều ấy có thể là lý do.
Nhấc bó cây hoa lên, tôi mới thấy dưới cùng hộp có bức thư bọc trong giấy bóng kính. Bức thư là một tờ A4 màu in ảnh chụp màn hình lyrics ca khúc Bring me to life mà tôi yêu thích nhất của Evanescence:

How can you see into my eyes like open doors
leading you down into my core
where I've become so numb without a soul my spirit sleeping somewhere cold
until you find it there and lead it back home

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can't wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can't wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I've become

Now that I know what I'm without
you can't just leave me
breathe into me and make me real
bring me to life

(Chorus)

Frozen inside without your touch without your love darling only you are the life among the dead

All this time I can't believe I couldn't see
kept in the dark but you were there in front of me
I've been sleeping a thousand years it seems
got to open my eyes to everything
without a thought without a voice without a soul
don't let me die here
there must be something more
bring me to life

(Chorus)

(Bring me to life)
I've been living a lie, there's nothing inside
(Bring me to life)

Cuối thư, hắn viết tay một dòng chữ:
You see now, I did it.

Cá chết đuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ