#12

1K 54 0
                                    

Duyên số là gì? Có phải là khi chúng ta có thể vô tình gặp ai đó hơn một lần trong thời gian chưa đến một ngày?

Tôi lại bắt gặp anh ta giữa con đường ven sông Thu Bồn.
Anh ta ngồi cạnh giá treo bảng nhỏ, loại có thể xếp vào, bên trên gác một vài bức kí hoạ làm mẫu. Dưới đó là ống bút, chì, bảng, giấy...linh tinh các loại đồ nghề cũng như tôi hay bất cứ ai từng ngồi bờ hồ, Văn Miếu kí hoạ chân dung. Chiếc balo đúng chất dân du lịch bụi để dựa vào hông ghế. Trông anh ta có gì đó mềm mỏng hơn so với hình ảnh tôi thấy ngày hôm qua.

"Anh có phải November?"

Tôi không thể bắt cái kẻ náo đó trong đầu mình cứ đang lảm nhảm câu này im mồm đi được. Tôi cảm thấy thật đáng thất vọng vì "cô ta". Dường như cô ta đang nhảy nhót tung hoa tung hường khắp nơi chỉ vì một gã đàn ông mới-gặp-hai-lần.

"Tới bến đi! Nov đấy!"

"Im đi, vào rừng mơ bắt con tưởng bở.. Tôi từ bỏ cái suy nghĩ ấy lâu rồi"

"Cậu mà từ bỏ được hắn thì tôi đã chẳng ở đây giờ này. Đừng tsun nữa, hahah"

"Còn cậu thì khôn ngoan lắm đấy. Cậu luôn khiến tôi sa đà vào những gã đàn ông dở hơi trong suốt hai mươi lăm năm qua chỉ vì một mớ những phân tích cậu tự đẻ ra để cố chứng minh bọn họ là Nov. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chính người đàn ông nào tôi tự chọn lại đối xử tốt và ở lại vs tôi lâu hơn là những gã cậu xui khiến"

"Thôi nào, lần này chắc chắn đúng mà!"

"Tôi không muốn nghe cậu xui khiến nữa.. Và chúng ta nên ghé vào quán nước kia ngồi đi thôi. Tôi không thể cứ đứng liếc trộm anh ta thế này được"

"Nghe ổn đấy"

Tôi thấy tiếng cười đâu đây của cô ta. Tôi có chút cảm giác thua cuộc.

Gọi một mía đá và ngồi khuất sau chiếc máy ép mía, tôi vẫn có thể trông thấy anh ta. Anh ta đang vẽ cho một bé trai chừng 5, 6 tuổi người nước ngoài, tóc thằng bé màu hung hung giống với màu tóc của người mẹ đứng kế bên. Anh ta nói gì đó với thằng bé rồi nhếch khoé mép. Ồ, anh ta cười kìa.

"Cười trông kì quặc chết mẹ.."

"Tôi nghĩ là cậu không nên nói dối ngay cả với tôi vì tôi đã là chỗ tận cùng con người cậu rồi"

"Tôi ghét điều đó.."

Thật khó để tôi có thể thú thực rằng nụ cười ấy cho thấy anh ta là một kẻ ít biểu lộ cảm xúc, rằng anh ta có một giới hạn rất rõ về việc giao tiếp nội tâm. Nụ cười của anh ta giống như thịt hộp, đồ khô, mỳ ăn liền..bán trong siêu thị. Nghĩa là chúng luôn có sẵn để dự trữ, không mốc, không hỏng trong thời gian dài, chế biến đơn giản, gọn nhẹ, công nghiệp, đủ duy trì sự sống. Tôi biết rõ điều đó dù chỉ cần nhìn bởi vì nếu "cô ta" đúng thì nụ cười ấy là thương hiệu của Nov.

Thật không hiểu điều gì đã đưa tôi - kẻ luôn có nhu cầu giao tiếp nội tâm - đến chỗ yêu một người mang hơi hướm hướng nội như thế.

"Tôi không thể đến gần anh ta.." Tôi nghĩ và lảng ánh nhìn về phía con sông. Tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống.

"Thấy gì không? Cậu làm tôi tổn thương rồi, hãy quay lại nhìn anh ta đi, ánh mắt kìa, khuôn miệng kìa, cử chỉ kìa.. Chúa ạ, nếu anh ta mà là bản sao thì đây là bản sao hoàn hảo nhất trên đời!"

Cá chết đuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ