#10

946 56 12
                                    

Một gã đàn ông đang đi dạo bãi biển vào giờ này. Thật khôi hài, tôi cứ nghĩ là chỉ có tôi mới điên đi ra đây lúc 10h đêm một mình chứ. Hắn ta trông cao ráo và phải thú thực, tôi thích thân hình hắn. Hắn cởi trần dưới ánh trăng nên đường nét hiện lên thật đáng kích thích thị giác.

"Phong trần" là từ mô tả ngắn nhất tôi có thể nói về gã này. Hắn không đẹp với những múi cơ hoàn hảo phát sợ của những tay ca sĩ, diễn viên hay những kẻ trốn trong phòng tập gym với vài ba loại thuốc kích thích phát triển. Tôi cảm nhận được nước da rám nắng và sự khoẻ khoắn thực chất của các khối cơ trên người hắn. Hắn ra đây để chụp cảnh biển, chiếc áo phông gài vào đỉa quần, cổ đeo dây máy. Mỗi khi hắn đưa tay lên hay tì khuỷu vào hông để chọn góc chụp, những khối cơ vai tựa như con rắn cong thân trườn trên đá. Cứ như là hình thể ấy cũng phát ra thứ âm thanh nguy hiểm và đầy khiêu khích của loài rắn vậy. Điều đó làm chút bản năng trong tôi phải trở mình.

Chợt hắn quay người lại, có vẻ đã chụp đủ hoặc hết phim. Hắn ta bước chếch về phía tôi để ra đường cái.

Tôi nghĩ mình nên dừng nhìn hắn là vừa. Không hiểu điều gì đã khiến tôi nhìn hắn lâu như thế. Thú thực, tôi chỉ bị thu hút phần lớn vào vẻ đẹp của phụ nữ. Tôi yêu sự mềm mại và những đường cong của phái yếu, nụ cười hay ánh mắt của họ thay vì say mê những điều đó ở nam giới. Tôi thích vẽ về họ, về thân hình họ, nụ cười, nước mắt, đôi tay họ.. Phụ nữ như một ngôi mộ cổ, một ngôi đền, đẹp hút hồn và đầy những bí mật.

Thời trung học, tôi từng nghi ngờ liệu mình có phải bisexual. Nhưng mỗi khi nghĩ về "người đàn ông ấy", tôi biết mình vẫn là một phụ nữ.

Tôi gọi "người đàn ông ấy" là Nov - tức là Tháng 11, vì anh ta sinh tháng 11. Tôi biết hắn cách đây 15 năm và tôi chắc chắn rằng mình có mối liên kết với hắn 2 năm sau đó. Mối liên kết ấy cứ càng ngày một rõ khi tôi lớn lên, trưởng thành...đến tận giờ.

Tôi yêu hắn, luôn luôn yêu hắn, tôi tin, một niềm tin mãnh liệt rằng tôi thậm chí còn yêu anh ta trước cả khi chúng tôi sinh ra.

...

Và tôi, mỗi khi thời gian trôi đi, mỗi khi một ngày nữa lại qua, nhìn vào hoàng hôn, niềm tin trong tôi lại bị bào mòn. Những cuộc tình không đầu không cuối và cuộc sống mệt mỏi..cho đến giờ, anh ta chỉ còn là một nỗi tuyệt vọng trong tôi.

Gã đàn ông trên bờ biển lướt qua chỗ tôi.

Một mùi hương quen đến quái lạ.

Tôi vội ngoái lại nhìn anh ta.

Thật không ngờ anh ta cũng đang nhìn về phía tôi.

Rất chăm chú là đằng khác.

Cá chết đuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ