Chương 2

1.2K 53 2
                                    

Tôi vốn nghĩ bởi vì âm hôn nên tôi cần đi luôn tới con sông nơi xảy ra tai nạn, nhưng Du Hoài lại ngập ngừng nói với tôi rằng, cha mẹ của Doãn Băng Tế muốn gặp tôi trước, có lẽ là để xem xem tôi có xứng với Doãn Băng Tế hay không.

Mẹ Du Hoài còn ở bên thầm mắng, nói Doãn Băng Tế không có bản lĩnh thì đừng cứu người, giờ cứ làm như Du Hoài nợ hắn một mạng vậy, đã đem bạn gái đi âm hôn rồi, lại còn muốn "kiểm hàng".

"Vẫn chưa phải là nợ một mạng sao?" Tôi liếc bà ta một cái, cãi luôn: "Với lại tôi đã chia tay với Du Hoài rồi, không phải bạn gái anh ta nữa".

Du Hoài nghiến chặt răng, mặt tái xanh nhưng vẫn lạnh lùng không nói, còn kéo tay mẹ hắn, chắc sợ mẹ nói nhiều lại khiến tôi hối hận.

Trước khi đến nhà họ Doãn, tôi vẫn còn hơi e ngại, sợ bố mẹ nhà họ Doãn cảm xúc chưa ổn định.

Nhưng sau khi đến nơi, mới phát hiện điều kiện của nhà họ Doãn thực sự rất tốt, ở trong ngôi biệt thự ba tầng tự xây.

Chỉ mới nửa ngày, lễ đường đã được dựng xong xuôi, trông chẳng khác gì một lễ cưới thực sự, tuy rằng ngập tràn một màu trắng tinh nhưng vẫn trông vô cùng lộng lẫy.

Mẹ của Du Hoài còn nói: "Thấy chưa, loại người này không thiếu tiền đâu. Lỡ như sư tử ngoạm* mà đòi chúng ta bồi thường mấy trăm vạn, thế thì có khác gì muốn mạng của Du Hoài đâu?"

(*Tham lam hét giá)

Sau khi bước vào, mẹ của Doãn Băng Tế chỉ nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bảo rằng hãy lên lầu nói chuyện mấy câu cùng bà ấy.

Du Hoài lập tức lo lắng kéo tôi lại, bị tôi hất ra, còn nhẹ giọng nói: "Long Thiều Ảnh, em đừng sợ."

Tôi liếc xéo hắn một cái, cười an ủi với mẹ của Doãn Băng Tế rồi cùng bà ấy đi lên lầu.

Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ hỏi tôi về trình độ học vấn hay gia cảnh gì đó, cho dù chỉ là âm hôn nhưng cũng muốn xem có xứng đôi không chứ nhỉ?

Vậy mà bà ấy lại chỉ nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói: "Họ đều nói con tự nguyện, có thật thế không?"

Tôi gật đầu nhưng bà ấy vẫn rất lo lắng: "Nếu con không muốn thì cũng không sao đâu. Cô sẽ để họ đưa con về rồi đăng một video đúng như họ mong muốn, nói rằng gia đình cô đã tha thứ cho sự vô tâm của gia đình họ. A Tế nhà cô... "

Đôi mắt vốn còn coi như bình tĩnh của bà ấy lập tức lấp lánh ánh nước, bà ấy nhanh chóng thả tay tôi ra, quay sang bên cạnh hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt.

Tôi còn chưa biết làm thế nào để an ủi bà, vậy mà bà đã hít sâu vài hơi rồi tiếp tục nói với tôi, "Cô xin lỗi. Cô biết minh hôn sẽ không tốt cho con, nhưng cô đã luôn muốn được thấy A Tế kết hôn, nào ngờ... "

Tôi hiểu loại cảm giác này, nên chỉ có thể luôn miệng khẳng định với bà ấy rằng tôi thật sự tình nguyện.

Cảm xúc của bà ấy cũng không ổn định lắm, vội vàng mở tủ quần áo, chỉ vào chiếc váy cưới bên trong bảo tôi mặc vào, nói rằng trước đây vì muốn giục Doãn Băng Tế kết hôn nên bà thường xuyên kéo anh đi dạo các cửa hàng đồ cưới, cho rằng như thế sẽ kích thích ham muốn lấy vợ của anh, cuối cùng anh chỉ thích mỗi bộ váy cưới này cho nên bà đã mua nó.

Âm Hôn Cùng Người Lạ (Âm Hôn Bất Tán)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ