Chương 12

1K 42 1
                                    

Tôi nhìn ngôi mộ trống không, trong lòng dâng lên nỗi hụt hẫng khó tả.

Nhưng cho dù tôi có xoa cổ tay thế nào thì Doãn Băng Tế vẫn không xuất hiện.

Cảnh sát không quản chuyện quỷ thần, chỉ dặn tôi, nếu Du Hoài lại liên lạc với tôi, thì hãy gọi họ ngay lập tức.

Điều tôi sợ nhất là Du Hoài đã nổi cơn điên, ngâm tro cốt của Doãn Băng Tế vào máu chó đen rồi.

Tôi cũng không hiểu lắm mấy chuyện này.

Nhìn cổ tay đỏ ửng, tôi vội vàng trở về nhà họ Doãn, cha Doãn mẹ Doãn đã liên hệ với vị pháp sư chủ trì lễ minh hôn lúc trước, bảo rằng phải đến đó một chuyến mới được.

Họ đã từng chịu đựng nỗi đau mất con một lần rồi, lại thêm một lần nữa thì sao kìm lòng được, khi mẹ Doãn ra đến cửa, toàn thân đã run rẩy dữ dội, nhưng bà vẫn nhất quyết muốn đi.

Bố Doãn cũng hơi thất thần, tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn dành phần lái xe.

Trên đường đi, cha Doãn hỏi tôi, "Du Hoài trộm tro cốt của A Tế có phải là vì hối hận đã để con làm minh hôn không?"

Dù gì ông cũng là người trong giới kinh doanh nên rất nhạy bén, tôi chỉ có thể gật đầu.

Mẹ Doãn lúc đó thút thít vài tiếng, sau lại không nói gì nữa.

Pháp sư tên là Liễu Thăng, ngụ tại công viên Liễu Sơn, khi chúng tôi đến đó, trời cũng đã xế chiều, có rất nhiều người hóng gió dưới bóng cây liễu ngàn năm tuổi.

Hai lần trước gặp đều là vào ban đêm, đầu óc đầy những chuyện khác, pháp sư mặc áo choàng và đội mũ miện nên tôi chẳng nhìn ra được gì.

Giờ mới để ý rằng pháp sư hoá ra là một thanh niên rất nho nhã tinh xảo, bình thản ngồi bên giếng cổ dưới tàng cây liễu, nhìn chằm chằm quả dưa hấu đang ngâm trong nước giếng.

Thấy tôi đi tới, anh ta chỉ vào quả dưa hấu nói: "Bác sĩ Bạch tự trồng dưa đó, đã ngâm nước giếng làm lạnh rồi. Đợi lát nữa Diêu Dao tới thì bổ ra ăn thôi."

Tôi làm gì còn tâm trạng để ăn dưa hấu nữa, vội giơ cổ tay lên, hỏi anh ta chuyện của Doãn Băng Tế phải làm thế nào bây giờ.

Minh hôn đêm đó, sợi dây đỏ có chút kỳ quái, hiển nhiên anh ta cũng thấy.

Bố Doãn mẹ Doãn cũng rất lo lắng, Liễu Thăng có vẻ rất quan tâm đến quả dưa hấu, nhưng thỉnh thoảng lại có người tới lấy nước, khó có thể nói những chuyện này, đành nhờ người đang hóng mát bên cạnh trông giúp anh ta quả dưa, nói nó vỏ mỏng giòn, sợ trẻ con ham đùa, nghịch hỏng rồi thì ăn không ngon.

Tôi liếc nhìn quả dưa hấu đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đột nhiên có chút tò mò không biết người đến ăn dưa là ai.

Nhưng sau đó Liễu Thăng đưa chúng tôi đến ngôi đá nhỏ dưới gốc cây liễu, trên chiếc bàn đá ở bên trong có một con hamster lông trắng như sắp phát sáng, thân hình bụ bẫm, to gần bằng lòng bàn tay. Nó trèo thẳng lên vai Liễu Thăng và dường như thì thì thầm thầm nói gì đó.

Liễu Thăng nghe xong thì nhíu mày, nhìn cổ tay của tôi, sau đó nói: "Du Hoài đã ngâm tro cốt vào máu chó đen rồi, cho nên hồn phách của Doãn Băng Tế không còn ở đầu bên kia của sợi dây đỏ nữa."

Mẹ Doãn nghe thế chỉ "a" lên một tiếng, lập tức ngất đi.

Tôi vội đỡ lấy bà, Liễu Thăng chỉ dùng ngón tay day huyệt nhân trung của bà một lát thì bà đã mơ màng tỉnh lại.

Chỉ là cả người có vẻ cứ ngơ ngẩn, mơ hồ nói gì đó.

Tôi sợ xảy ra chuyện nên vội vàng kêu cha Doãn đưa bà đến bệnh viện: "Mọi việc còn lại xin hãy để con lo, ngài tin tưởng con, được không?"

Cha Doãn ôm mẹ Doãn, nhìn tôi, cắn răng nói: "A Tế đành nhờ cả vào con!"
Tình trạng của cha Doãn cũng không tiện để lái xe nên họ gọi xe rời đi.

Tôi giúp đưa mẹ Doãn vào trong xe, sau khi hứa hẹn với cha Doãn một lần nữa, mới quay người đi vào ngôi nhà đá.

Lúc này, con hamster vậy mà lại nói tiếng người, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn có thể nghe ra được sự tức giận: "Lấy oán báo ơn thì cũng thôi đi, nhưng lại dám lấy máu chó đen ngâm tro cốt, tôi đã để đồng tộc tìm ra nơi giấu hũ tro máu đó rồi."

"Cậu không cần đi đâu, A Thiên nghe nói hắn giết một con chó để báo thù thì tức lắm rồi, cứ để A Thiên đi là được." Hamster nói xong, lại liếc mắt nhìn tôi, lập tức leo lên vai Liễu Thăng.

Tôi cũng từng nhìn thấy ma rồi, đối với chuyện một con hamster biết nói, tôi vẫn còn chấp nhận được.

Chỉ nhìn Liễu Thăng nói, "Có phải Doãn Băng Tế đã..."

Những lời phía sau, tôi không dám nói, chỉ cảm thấy cổ tay đau cực kỳ, thậm chí so với bong gân tay còn đau hơn.

Nếu tối qua anh ấy không xuất hiện cứu tôi, thì ít nhất Du Hoài cũng không nghĩ tới chuyện trộm tro cốt của anh ấy, càng không nghĩ tới chuyện dùng máu chó đen đối xử với anh ấy như vậy.

Liễu Thăng chọc chọc con hamster kia mấy cái, nói với tôi: "Hồn phi phách tán thì chưa chắc, nhưng ước chừng linh hồn cũng bị tán chút rồi, nếu không thì hắn không thể nào để mình bị ngâm tro vào máu chó đen đâu."

"Vậy phải làm sao đây?" Tôi xoa xoa cổ tay, có chút băn khoăn.

Liễu Thăng nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm, chợt cười khổ nói: "Minh hôn đêm đó, để xoa dịu người đã khuất, gia đình Du Hoài đã dùng một thuật pháp khác trong minh hôn. Cô có cảm thấy có gì đó không ổn không?"

Tôi lắc đầu, tôi thực sự hơi sợ hãi vào đêm hôm đó, chỗ nào cũng thấy không ổn cả.

Mà Liễu Thăng ở đối diện lại nhướng mày: "Ví dụ như mơ thấy mộng xuân gì gì đó ấy..."

Tim tôi như ngừng đập, tôi chợt nhớ lại hình như đêm đó Doãn Băng Tế với tôi đã...

Đó là mộng nhưng dường như không phải mộng.

"Có." Tôi thành thật thừa nhận.

Con hamster cứ như đã nghe được một tin  tức đáng kinh ngạc nào đó, ngay lập tức đứng thẳng người, vểnh tai lên, đôi mắt tròn vo nhìn tôi, thậm chí cả hàm răng cũng lộ ra ngoài.

Tôi nhớ lại "Giấc mộng xuân" đêm đó, còn có sau đó tôi bị sốt, dường như Doãn Băng Tế đã lau người và thay quần áo cho tôi, vẻ mặt xấu hổ muốn bốc khói.

Nhưng vẫn cố nhìn Liễu Thăng nói, "Vậy thì sao? Có cách nào để cứu Doãn Băng Tế không?"

"Có." Liễu Thăng liếc tôi một cái, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, cầm lấy mấy cành liễu trở lại, trong tay vừa xoắn lại gập, tôi cũng chẳng rõ anh ta làm thế nào, chẳng mấy chốc thế mà lại thật sự gấp thành một con hình nhân bằng liễu đơn giản nhưng tứ chi đủ cả.

Anh ta đưa nó cho tôi và nói: "Mọi việc đều có nhân quả. Nên trả mệnh đã trả rồi, nên trả người cũng trả rồi, rất may kiếp trước Doãn Băng Tế không phải người thường, lại vì đuối nước mà chết, hồn bị vây khốn trong một vùng nước, chuyện rửa sạch tro cốt không khó."

"Cô cầm lấy con rối này, để Túc Tinh dẫn đi tìm tro cốt, rồi đổ xuống sông nơi hắn chết đuối, khi máu đen trong nước sông tan hết, cô hãy thả con rối này xuống nước, nếu sợi dây đỏ lại xuất hiện, quấn đầu khác của sợi dây vào cổ tay phải của con rối, giống như trong lễ minh hôn ấy, liên tục gọi tên hắn, đưa hắn về nhà, sau đó... "

Liễu Thăng chợt ho khan một tiếng.

...

Âm Hôn Cùng Người Lạ (Âm Hôn Bất Tán)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ