Chương 4

1.1K 43 0
                                    

Sau khi cảnh sát ghi lại khẩu cung, họ để lại hai người canh gác bên ngoài, bảo chúng tôi hạn chế ra ngoài nhiều nhất có thể, rồi rời đi.

Bố mẹ nhà họ Doãn đều hơi thất thần, tôi nhìn thế nên chủ động đứng dậy đưa cảnh sát ra ngoài.

Khi tôi đi ra ngoài, thời tiết buổi sáng hãy còn tốt mà giờ mây đen kéo đầy trời, mưa to bắt đầu trút xuống.

Viên cảnh sát đứng tuổi đó liếc nhìn tôi: "Trời mưa rồi, nếu Du Hoài thực sự nhảy xuống sông thì việc tìm kiếm cứu hộ sẽ càng khó khăn hơn nhiều."

Sau đó ông vội vàng rời đi, còn liên tục dặn tôi không được ra ngoài.

Tôi nghe lời cảnh sát nói, nhìn sấm sét xa xa, cuồng phong dữ dội, trong lòng có chút nặng trĩu.

Du Hoài tuy hèn nhát nhưng cũng rất quý trọng tính mạng mình, hơn nữa nhà họ Doãn đã hứa rằng sau khi minh hôn xong sẽ đăng tải video bày tỏ sự tha thứ cho Du Hoài theo yêu cầu của nhà đó, làm sao Du Hoài phải "lấy cái chết ra để tỏ thái độ" chứ?

Tôi xoa xoa cổ tay vẫn đang âm ỉ đau của mình, quay lại nhìn cha Doãn mẹ Doãn đang ngồi trước linh đường đốt vàng mã cho Doãn Băng Tế, khuôn mặt vô bi vô hỉ.

Bước tới, tôi cũng không biết phải khuyên nhủ họ thế nào nữa.

Cha Doãn xé tờ giấy, trên tay nổi lên những đường gân xanh, như thể đang phải nghiến răng chịu đựng điều gì đó.

Tôi cũng muốn an ủi họ đôi câu, nhưng thế nào cũng không nói ra thành lời được.

Tôi định ngồi xổm xuống đốt chút gì đó, nhưng cha Doãn lại đột nhiên ngẩng đầu lên trừng tôi: "Cô đi đi."

Giọng điệu của ông rất bình đạm ẩn nhẫn, nhưng có vẻ chỉ cần tôi nói thêm một câu nữa thôi là ông sẽ nổ tung y như mưa gió bên ngoài vậy.

Tôi biết chắc rằng tôi sẽ bị giận cá chém thớt vì chuyện này, dù sao thì chính Du Hoài là người đã cầu xin tôi thực hiện minh hôn, mà tôi còn từng là bạn gái của Du Hoài nữa...

Bây giờ, gốc rễ để Du Hoài đổi trắng thay đen đó chính là chuyện tôi và Doãn Băng Tế đã âm hôn.

"Con xin lỗi." Tôi lùi lại một bước, cúi đầu chào ông rồi quay người rời đi.

"Thiều Ảnh." Mẹ Doãn nhanh chóng đuổi theo.

Bà ấy kéo tôi lại và mở miệng, nhưng lại chẳng nói được gì.

Chỉ đưa cho tôi chiếc nhẫn từ đêm qua: "Cái này nên trao cho con mới đúng."

Tôi vội đẩy nó ra, nhưng mẹ Doãn đã cầm chìa khóa xe từ cửa đưa cho tôi: "Cô không giữ con nữa, bên ngoài trời đang mưa, con lái xe đi đi."

Trong phòng không bật đèn, bên ngoài sấm chớp ầm ầm, cơ thể bà dường như cũng run lên vì tiếng nổ chói tai đó, bóng sáng lóe lên, khuôn mặt bà đã chẳng còn sự buồn bã, chỉ còn âm u tử khí.

Lòng tôi chợt đau nhói, cổ tay cũng như bị siết chặt lại.

Tôi vươn tay ôm lấy bà: "Cô à, cô đừng lo lắng, con sẽ tìm cách giải quyết chuyện này."

Tôi cũng không biết tại sao chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà mọi chuyện lại thành ra thế này.

Mẹ Doãn chỉ mờ mịt nói: "Thiều Ảnh à, con đừng làm người tốt, làm người tốt khó lắm. A Tế vốn không nên cứu người..."

Ngắn ngủi vài câu nhưng dường như đã kể hết nhân tâm thê lương.

Mẹ Doãn vỗ vỗ lưng tôi, xoay người ngồi xổm xuống cùng cha Doãn đốt vàng mã.

Ánh lửa và ánh chớp lóe lên, chiếu rọi khuôn mặt phía trên linh đường luôn tuấn tú đẹp đẽ của Doãn Băng Tế, thoạt trông như mang chút giận dữ.

Tôi hít một hơi thật sâu, cầm lấy chìa khóa xe, chào hỏi cảnh sát bên ngoài rồi lái xe về ngay trong mưa.

Lúc tôi về đến nhà, vì trời mưa nên không có ai đứng ngoài cả, nhưng rất nhiều tiền giấy rải rác khắp hành lang, vài vòng hoa đặt trước cửa nhà, phía trên viết đầy những lời mắng nhiếc bằng bút lông đỏ.

Tôi gõ cửa một lúc lâu, sau khi bố tôi liên tục xác nhận rằng đó đúng là tôi thì ông ấy mới mở cửa.

Thấy tôi về, mẹ vội kéo tôi vào, đóng cửa lại, nắm lấy tay tôi mà tôi cứ run run.

Sau đó tôi mới biết rằng, có vài cư dân mạng nói, tôi đã âm hôn rồi, tại sao lại chưa đi chết đi chứ.

Bố mẹ tôi muốn giải thích nhưng suýt nữa đã bị tấn công nên chỉ có thể khoá trái cửa không ra ngoài.

"Không sao đâu, con sẽ đi tìm Du Hoài." Tôi lấy khăn lau khô nước mưa trên người, điều kỳ lạ là trời mưa to như thế, tôi đội mưa hai lần mà lại không bị ướt lắm.

Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó, lấy máy tính bảng mở lên xem thử.

Mấy biên tập viên đó quả là rất có nghị lực, vẫn đang đội mưa mà live stream bên bờ sông, đã có người cầu nguyện cho Du Hoài sẽ ổn, còn lo trời mưa, nước dâng cao, việc cứu nạn sẽ càng khó khăn hơn, sợ không thể cứu được Du Hoài.

Tôi không dám mở máy nên đã mượn điện thoại của bố, gọi đến từng người trong nhà Du Hoài hỏi xem họ đang ở đâu.

Di động của Du Hoài đã bị cảnh sát lấy đi, số gọi được duy nhất là của bố Du Hoài. Giọng điệu này nghe đã không còn là giọng điệu van xin tôi như hôm nọ nữa, chỉ cho biết địa chỉ để tôi tự đi qua.

Tôi tìm thấy máy ghi âm dành cho cuộc họp trong ngăn kéo, sau đó lấy cả chiếc di động cũ đã không cần từ năm ngoái bỏ vào trong túi, cuối cùng kêu bố mẹ đừng lo lắng, tôi sẽ đến nói chuyện với nhà họ Du. Tôi đeo khẩu trang lên chuẩn bị đi.

Mẹ kéo tôi lại: "Con lo chuyện này làm gì, có ra sao thì mặt trong mặt ngoài cũng đều không phải cả! Con nhìn con xem, hiện tại mọi người đều biết con đã gả cho một con quỷ nước, tương lai con sẽ ra sao đây!"

"Chính Du Hoài muốn làm rối tung chuyện này lên, để sau này con bé sẽ không thể lấy ai ngoại trừ nó nữa." Bố tôi vỗ mạnh đùi, nhìn chằm chằm vào tôi và nói, "Trước đây bố đã bảo đàn ông quan trọng nhất là phải có lòng đảm đương và trách nhiệm, con lại cứ cho rằng Du Hoài nào là cẩn trọng, nào là săn sóc, nào là không nóng nảy, nhìn đi, bây giờ thì sao!"

Tôi chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo với bố, cầm lấy chìa khóa cùng đồ đạc rồi rời đi.

Mẹ còn muốn ngăn tôi lại, nhưng bố đã kéo bà ấy: "Để nó đi, ít nhất cũng phải nói cho rõ ràng với nhà họ Du, con nhà người ta dùng mạng cứu Du Hoài, lại còn bị hắt nước bẩn lên, bọn họ cũng không sợ bị sét đánh sao!"

Tôi nghe lời bố nói, chỉ cảm thấy cơn đau nơi cổ tay ngày càng trầm trọng.

Xoa xoa cổ tay, lòng chợt chua xót, nếu người đời tin rằng ngẩng cao đầu ba thước có thần linh, người đang làm trời đang nhìn, thì đã không có nhiều chuyện bại hoại đạo đức như vậy.
...

Âm Hôn Cùng Người Lạ (Âm Hôn Bất Tán)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ